Phần 18: Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pặc!
Một hòn đá bay tới, nhắm vào con dao trên tay tên đó khiến hắn làm rơi con dao. Cửa nhà kho bật mở, Tuệ Mẫn, Việt Anh, Gia Bảo và Khôi Nguyên đi vào, sau họ là một đám người mặc đồ đen. Tuệ Mẫn chạy nhào tới ôm lấy Ngọc Nhi rồi cởi dây trói cho cô. Cô khi được gở dây trói liền chạy đến bên anh
- M...mở mắt ra đi, làm ơn mở mắt ra nhìn tôi đi mà Kiệt, chúng ta an toàn rồi....huhuhu mở mắt ra.
- Đầu cậu ấy chảy máu nhiều quá, GỌI CẤP CỨU NHANH LÊN!

Tính đến giờ Kiệt đã ở trong phòng cấp cứu khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa ra. Ngọc Nhi ngồi trước phòng cấp cứu mà lòng lo sợ, run rẩy. Tuệ Mẫn ngồi bên cạnh an ủi
- Cậu đừng lo lắng quá, cậu ta da trâu da bò mà, nhất định không bị gì đâu!
Khôi Nguyên đứng nhìn Ngọc Nhi mà cảm thấy tội lỗi, bất chợt thấy cổ cô rứa máu.
- Ôi trời! Nhi cổ cậu rứa máu kìa, mau vào băng lại vết thương đi!
- Không quan trọng!
Đèn đỏ phòng cấp cứu phụt tắt, cô y tá đi ra, gọi
- Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân Vũ Tuấn Kiệt ạ?
Ngọc Nhi bật dậy chạy lại
- Là tôi, anh ấy sao rồi cô?
- Cô là....
- Tôi là vợ anh ấy, tôi hỏi anh ấy sao rồi?
- À xin lỗi... Bệnh nhân bị tổn thương vùng đầu khá nặng, hiện giờ đã qua cơn nguy kịch, chúng ta nên đợi anh ta tỉnh lại mới biết được...
- ..............cảm ơn cô, vậy là anh ấy không sao rồi, giờ tôi vào thăm được chứ?
- A được nhưng một lần ít thôi nhé!

Bước vào phòng, Kiệt nằm trên giường im lìm ngủ, nhịp thở đều đều. Nhi đứng bên cạnh, nhìn anh tha thiết, vừa ghét lại vừa thương. Cô cũng là con gái, cũng đâu có trái tim sắt đá gì đâu chứ. Anh cứ hết làm cô giận rồi lại yêu thương cô đến vậy thì làm sao cô ghét được. Cô luôn che giấu cảm xúc của bản thân mình hoài như vậy cũng khiến cô mệt mỏi lắm chứ. Lúc mới qua Mĩ, Kiệt đã nhiều lần gọi điện hỏi thăm nhưng cô ngoan cố làm lơ không quan tâm. Nhiều lần sau đó những cuộc điện thoại của anh cũng đã vơi dần rồi im hẳn. Dần dần, cuộc sống của cô suýt đã quên đi tên bạn thời thơ ấu Vũ Tuấn Kiệt.
- Mọi người về đi, tớ sẽ ở lại đây chăm sóc anh ấy.
- Nhưng mà....
Tuệ Mẫn lo lắng liền bị Việt Anh ngăn lại, thủ thỉ nói
- Đây là cơ hội để hai cậu ấy gần nhau, chúng ta là người ngoài, không nên quan tâm nhiều, anh thấy thay vì em lo cho chuyện Nhi chi bằng lo cho anh đi! 😚😚😙

Mọi người kéo nhau ra về, bỏ lại Nhi ngồi im lặng bên cạnh giường anh. Cô nhìn anh rất lâu rồi mới nắm bàn tay anh, áp vào má
- Anh nhanh tỉnh lại đi, không tỉnh em lên xe hoa anh khác bây giờ, em còn chưa thổ lộ tình cảm của mình cơ mà...
- .........
- Em thương anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro