Phần 2: Trở về Việt Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Ta chịu hết nổi rồi, mai con về lại Việt Nam ngay. Về đó học tập và tranh thủ gặp mặt vị hôn thê của mình luôn đi". Ông Mạnh tiếp lời.

-What???? Cha, cha đang nói gì vậy? Cha nói lại đi cha. Cha hãy nói là đang nói đùa đi. Vị hôn phu??? Thời này đã là thế kỉ 21 rồi ở đâu ra còn cái hủ tục đính ước này nữa chứ...
-Không nói nhiều. Ta bảo vềvề. Không nghe lời thì sẽ biết hậu quả ra sao đấy! Ông Mạnh nghiêm túc nói rồi đứng dậy xoay người về phòng. Trước khi đi còn bỏ lại câu - Đi ngay giờ luôn đi, ta không muốn mấy đứa anh trai con càu nhàu về chuyện này đâu.
-Nhưng cha ơi.....
Mẹ cô vuốt tóc con gái, nhẹ nhàng nói:
-Con nên nghe lời cha con đi, Tiểu Nhi của mẹ!
-Nhưng con không muốn kết hôn, cha mẹ đâu thể tự ý chọn chồng cho con chứ, không chịu đâu, con muốn lấy người con yêu cơ, mẹ bảo cha hủy hôn ước đi!
Nghe từ "hủy hôn", mẹ cô từ mặt hiền như Quan âm Bồ Tát bỗng biến thành mặt dữ của bà chúa quỷ:
-Gia đình bên đó là chỗ bạn thân lâu năm của cha mẹ, không những thế mẹ chồng tương lai của con còn là chị em kết nghĩa với mẹ khi mẹ chỉ mới chập chững biết đi. Phải nói mẹ chồng con chính là người chị mà mẹ kính trọng nhất trên đời. Chính vì như vậy mà mẹ muốn cuộc hôn nhân giữa con và con trai chị ấy nhất định phải thành công, con không có quyền nói hủy là hủy được.

Giọng bà chắc nịch. Ngọc Nhi cô cũng không thể phản bác lại. Thông thường trong gia đình người đàn ông mới là người đứng đầu nhưng đây là trường hợp ngoại lệ, cha cô tuy có tiếng nói trên thương trường nhưng không có tiếng nói trong nhà, mẹ cô hiền thì hiền như Quan âm Bồ Tát nhưng khi nổi giận thì cha cô cũng phải quỳ xuống cúi đầu xin lỗi vợ.

-Con đi đi. Đừng chần chừ!
Bà cũng đứng dậy nói rồi bỏ đi một nước, bỏ mặt cô con gái yêu quý còn ngẩn người ra.
Một lúc sau khi hoàn hồn trở lại, cô mới suy nghĩ " Về thì về, con sẽ bắt hắn ta tự mình hủy hôn, kha kha đợi đấy, anh sẽ biết tay với tôi" Hình hài ác quỷ của cô lại hiện lên, xách vali đi ra sân bay mang theo một bản kế hoạch hủy hôn riêng mình.

Đâu đó ở Việt Nam, một chàng trai lịch lãm đang đứng nhìn về phía xa xa, tay cầm một tấm ảnh có hình một bé gái xinh xắn đang nô đùa vui vẻ với chú chó con, bất giác mỉm cười hạnh phúc, nâng tấm ảnh lên hôn nhẹ, nói:"Chúng ta sắp gặp lại rồi, vợ yêu quý của anh!"

Máy bay cất cánh xuồgs sân bay lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh- sân bay Tân Sơn Nhất. Một thiếu nữ với đôi mắt to, mái tóc dài đen huyền, mặc chiếc áo phông trắng và chiếc quần đùi cùng với đôi giày bata, trông Ngọc Nhi thật xinh xắn. Khác hẳn với vẻ u sầu ở nhà thì bây giờ cô tràn đầy sức sống. Ngọc Nhi mỉm cười, nói:
-Xin chào Việt Nam, tôi tới rồi đây, hãy sẵn sàng chào đón những kiệt tác của bổn tiểu thư ta đây. Và hãy đợi đấy tên hôn phu đáng ghét kia, chống mắt lên và xem bổn tiểu thư ta đây làm gì ngươi, hahaha!
Ngọc Nhi cô cười to tới mức mọi người xung quanh phải nhìn với ánh mắt thương hại, tiếc nuối vì...người đẹp nhưng mà...khùng quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro