Phần 21: Đi chơi (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bạn trẻ đang đứng trước căn nhà đáng sợ của khu vui chơi - nhà ma. Hai mắt cô mở sáng, Kiệt đứng cạnh cô, chọc
- Em có nhớ ngày xưa vào đây chơi, em sợ la quá trời, đã vậy còn hành hung diễn viên đóng ma khiến anh phải bồi thường viện phí cho họ.
- Đó...đó là ngày xưa, không tính nha!
Bất chợt có cặp đôi từ trong nhà ma đi ra, người ai cũng như mất hồn, tả tơi, thề sẽ không vô nữa. Kiệt cười đểu vợ
- Đấy, bằng chứng sống hẳn hoi, anh không tiếc tiền chỉ lo em sợ quá mà trốn trong tủ như ngày xưa làm anh kiếm muốn chết.
- Đợi đấy, vào mới biết chứ 😡😬😣

Cả hai đi vào trong nhà ma. Cảnh tượng + không gian + không khí thật rùng rợn, ghê sợ, u ám. Kiệt nhìn xung quanh, cảm phục cho người nào thiết kế công trình này chắc ghiền ma lắm đây mới bố trí được một nơi ma ám hoàn hảo thế này. Trái ngược với Kiệt thì Nhi đã bắt đầu sợ, cô vội nắm lấy cánh tay anh, nép người, bao nhiêu dũng cảm ngoài đó giờ mất hết trơn rồi.
- HÙ.....ta..là..m..a đ..â..y....hú..h..ú...
- ÁÁÁÁ....
Binh!!!
Xong một em ma tiêu! 😱😱😱😱😱
( cứ thế cô đánh hết mấy em ma trên đường đi)

Đi ra, Kiệt trả tiền viện phí cứu thương cho các ma với câu khẩn cầu từ quản lí:"Làm ơn đừng dắt cô nhóc đó tới đây lần nào nữa!". Sau đó, anh lại dỗ dành Nhi còn thút thít
- Thôi nín đi nha, em đã diệt hết ma rồi còn đâu, em đã cứu vớt những người sau rồi mà, em là big hero ( 😑😑) , ngoan ngoan nín đi, anh chở em đi đến chỗ này hay lắm.

Lát sau, Kiệt chở Nhi tới cửa hàng đồ chơi cũ giữa lòng thành phố.
- Em còn nhớ chỗ này không?
- Nhớ....chết liền!
- 😑😑 Đây là nơi ngày xưa tụi mình hay đến chơi đó.
- 😞😟😫 ( vẫn không nhớ )
- Vào rồi nhớ.
~~Leng keng~~~
Tiếng chuông cửa vang lên. Bước vào trong, Nhi thật sự bị lôi cuốn với những món đồ chơi, đặc biệt là thú nhồi bông - cô yêu teddy bear. Một phụ nữ đôn hậu ngoài bốn mươi ra tiếp đón
- Mấy đứa tới rồi!
- Nhi, để anh giới thiệu, đây là cô Phương, bạn học cấp 1 của mẹ anh.
- A cháu...cháu chào cô.
- Haha, lâu rồi không gặp lại, Nhi đã lớn thế này rồi, đừng ngại, hồi bé cháu đến đây hoài mà.
- Nhưng cháu không nhớ lắm, cháu xin lỗi..
- Không sao không sao, hôm trước gặp mà ta bận quá không nói chuyện với cháu lâu, bây giờ có dịp rồi, hai đứa ra sau ăn cơm.

Mâm cơm cô Phương nấu rất giản dị gồm thịt kho tàu, canh khổ qua nhồi thịt, cá chiên,... Toàn bộ bữa cơm đậm chất Việt Nam, không cầu kì khoa trương nhưng hương vị thì ngon vô cùng. Bụng Nhi giờ đang biểu tình dữ dội nên cô ăn rất ngon miệng. Cô Phương ngồi bên cạnh gắp miếng thịt bỏ vào chén Nhi
- Ăn đi cháu, ta nấu mấy món ngày xưa cháu thích, không biết còn hợp khẩu vị cháu nữa không?
- Dạ không không đâu, ngon lắm cô ạ!
- Vậy thì ăn nhiều vô.
Hai cô cháu ăn xong thì ngồi hàn thuyên, để cho Kiệt dọn dẹp rửa chén. Đến chiều ra về, cô Phương tốt bụng còn đặc biệt chuẩn bị quà và nhiều bánh quy cô nướng cho Nhi. Cô còn bảo có dịp ghé qua đây chơi.

Ngồi trên xe môtô trên đường về nhà. Nhi cầm gói quà cô Phương tặng trên tay mà tủm tỉm. Kiệt lên tiếng
- Gì mà tủm tỉm như mấy con điên thế?
- 😬 Vui thì cười chứ sao! Công nhận cô Phương tốt quá, cho em bao nhiêu là quà.
- Ừ....
- À! Anh này! Anh còn nhớ cái buổi đầu tiên em về lại Việt Nam không?
- Hôm đó anh có ra sân bay đón em nhưng không thấy? Lúc về thì....
- Anh gây sự với cảnh sát, bị cảnh sát truy đuổi, thấy một cô gái trên đường liền áp sát hôn để trốn đấy, nhớ chưa? 😈😈
- À.... thì...tại lúc đó vội quá😅😅
- Chuyện anh cướp nụ hôn đầu em không tính, nhưng mà nếu lúc đó cô gái đó không pbair em mà là người khác thì sao nhỉ? 😈😈
- Nghĩ lại hên ghê em nhỉ!
- HÊN CÁI ĐẦU ANH ĐẤY. VỀ NHÀ CHẾT VỚI TUI, CÔNG LẪN LÃI TÔI TRẢ ANH HẾT.
- Áááá... đừng nhéo anh, đang trên đường cao tốc đấy, anh xin lỗi mà, anh hứa không có lần sau đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro