Phần 24: Chị dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ phút này, Ngọc Nhi xấu hổ vô cùng. Cô cảm thấy nếu trước mặt là hố sâu chết người cô cũng dám nhảy xuống để che đi sự xấu hổ này. Nhưng chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, thôi kệ, cô là người không mấy lo lắng về chuyện xung quanh.

Đang ăn sáng thì tiếng chuông cửa vang lên. Nhi định đứng dậy ra mở cửa thì bị Kiệt ngăn lại
- Để anh!
Một hồi sau, Kiệt dẫn một cô gái hai mươi tuổi với mái tóc đen mượt mà, vận bồ đồ đen đỏ lịch sự đi vào cùng với hai cái va li to. Kiệt nói
- Chị dâu chúng ta tới chơi này Nhi!
Nghe hai từ chị dâu, khỏi phải đoán chừng, Ngọc Nhi cô trong vòng hai giây vọt ra từ phòng ăn chạy tới phòng khách, mừng rỡ nhưng trông thấy chị Chi với khuôn mặt buồn rũ rưỡi, đôi mắt đỏ lên vì khóc quá nhiều được che dưới lớp trang điểm. Bộ dạng này của chị trông chẳng kém hơn mấy người thất tình, Ngọc Nhi mở to đôi mắt, như hiểu một chút vấn đề, cầm hai bả vai chị
- Có chuyện gì với chị vậy? Sao lại thành ra bộ dáng này? Chẳng lẽ anh hai lại.....
Lý Mỹ Chi mỉm cười, lắc đầu, đặt nhẹ tay lên tay Ngọc Nhi
- Không có gì hết, chỉ là chị nhớ em quá nên qua đây thăm em thôi!
- Thật không?
Ngọc Nhi vẫn không tin, cô lo lắng bởi cô biết cuộc sống vợ chồng giữa chị Chi và anh hai cô luôn cãi vã, bất hòa. Nguyên nhân thì có lẽ do bị hai gia đình thúc ép trong khi hai người chẳng tồn tại chữ yêu. Anh hai cô có tính sở hữu cao, đồ của mình thì tuyệt đối không được đụng. Mà trong khi đó chị dâu cô là nữ ca sĩ diễn viên trẻ đang trên đà phát triển, luôn phải gặp những người khác để mở rộng mối giao tiếp, không thể ở nhà làm vợ hiền đảm đang.

Chuyện hai người không phải ai cũng không biết mà là không có cách nào khuyên ngăn. Giờ nhìn chị dâu trước mặt, Ngọc Nhi tin chắc có vẻ sữ đụng độ cãi nhau của hai người đang tới đỉnh điểm rồi. Có điều đầu đuôi sự việc sao thì cô chẳng rõ... Mỹ Chi nhẹ giọng hỏi
- Chị nói điều này thì có lẽ sẽ làm phiền hai em nhưng chị có thể ở đây vài ngày được không?
Ngọc Nhi nhìn Tuấn Kiệt, thấy ánh mắt anh dịu dàng, cô cười
- Có gì đâu phiền, chị cứ tự nhiên xem đây như nhà mình, để em dẫn chị lên phòng, chắc chị mệt vì chuyến bay dài rồi.
- Cảm ơn hai em nhiều!

Ngọc Nhi đang phụ chị Chi dọn dẹp đồ quần áo vào tủ thì Kiệt gõ cửa phòng
- Nhi ơi, anh tư gọi điện cho em này.
- Em ra liền.
Ngọc Nhi ra khỏi phòng, nhìn chị dâu đang lúi húi xếp đồ không nói tiếng nào, cô khẽ lắc đầu, ra nhận điện thoại
- Alo! Anh tư à? Có chuyện gì mà anh gọi em vậy, nhớ em gái quá hả? 😙😚
( Kiệt 😠😠😠)
Tiếng trả lời bên đầu dây kia rất mệt mỏi
- Ừ...anh rất nhớ em....Còn nữa chị...dâu đã tới nhà em chưa?
- Chị ấy...tới rồi, mà ở nhà có chuyện gì vậy?
- Chuyện thì...hazzz bây giờ ở nhà lục đục lắm.
- Kể đầu đuôi em nghe đi..
- Chị dâu hình như ...ngoại tình, chuyện này đăng lên trang nhất báo mấy ngày nay đấy. Anh hai vì chuyện đó nên tức giận lôi đình, đập phá đồ đạc. Mẹ thì im lặng không nói gì, thấy tình hình căng quá nên anh và anh Minh mới nói chỉ về nhà em tránh mặt gia đình và tụi nhà báo đang bu đầy trước nhà mình đây... dù gì chị ấy cũng là đại minh tinh nổi tiếng mà...!

Nghe đến đây, Ngọc Nhi run người, cô không tin chị Chi cô biết lại đi làm chuyện nhục nhã này, tuyệt đối không bao giờ, chắc chắn có ai đó hãm hại chị ấy
- Em không...tin chị Chi lại là người như vậy, chắc có khúc mắc gì ở đây thôi, anh cố khuyên anh hai bớt giận đi, em sẽ về nhà ngay!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro