Phần 26: Anh hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ cặp đôi này đang đặt chân trên đất A mé ri a. Nhi bảo Kiệt đem hành lí về biệt thự riêng Mạnh gia còn mình thì bắt taxi tới nhà anh hai. Khoảng 15 phút sau, cô đã đứng trước nhà anh hai, nhấn chuông vào nhà. Một giọng nói của anh ba cô phát ra, nghe trông rất ão não, mệt mỏi
- Excuse...me! Who's that? (xin lỗi ai vậy?)
- Là em đây anh ba.
- Ôi thần linh ơi! Em về rồi! Đợi anh xíu.
Hai giây sau, chiếc cửa cổng tự nhiên mở ra. Ngọc Nhi đi nhanh tiến vào nhà, từ xa thấp thoáng bóng dáng anh ba cô chạy ra đón.
- May quá, em về rồi, nhanh nhanh lên anh hai anh ấy hành hạ anh và anh tư em sắp chết rồi đây. 😢

- Bây giờ anh ấy ở đâu? Dẫn em đi.
Đức Minh đưa Ngọc Nhi vào nhà. Căn nhà rất khác ngày thường, âm u, lạnh lẽo. Ngọc Nhi cực kì ghét không khí này
- Mấy người làm ở đây đâu rồi anh?
- Bị đuổi rồi. Do anh hai em hết đấy. Người làm ở đây không phải bị ảnh đuổi trực tiếp thì cũng xin nghỉ hết rồi. Anh giờ phải là osin nhà này đây😭
- Em hiểu mà.... -- _ --
Hai anh em đi lên lầu hai tới căn phòng trong cùng, mở cửa ra, đập vào sóng mũi cô là cái mùi thuốc lá nồng nặc. Giữa phòng có bộ bàn ghế, anh tư cô đang ngồi ngăn anh hai cô uống rượu. Bộ dạng bây giờ của các anh thật giống mấy tên sâu rượu
- Anh thôi uống nữa đi, Ngọc Nhi tới rồi kìa! " Đức Liệt khẽ lay lay.
- Hic...hic...để anh yên...hức....hức
Đầu Ngọc Nhi giờ như bốc khói bởi ông anh mình ngưỡng mộ nhất, cô chạy tới chỗ Đức Thần, một tay giực chai rượu tay kia giáng một cái bạt tai vào mặt anh
- ANH ĐIÊN RỒI À? LÊN GIỌNG ĐÒI LY HÔN MẠNH DẠN LẮM MÀ SAO GIỜ NGỒI ĐÂY DẰN VẶT BẢN THÂN CỨ NHƯ MÌNH MỚI LÀ NGƯỜI BỊ ĐÁ VẬY?

( Đức Minh + Đức Liệt 😰😨)
Đức Thần lặng người, anh cố kiềm chế bản bản thân đừng làm em gái mình đau. Anh nhìn em gái một lát rồi lẳng lặng cầm áo khoác đi ra phòng. Ngọc Nhi phía sau nói lớn
- Anh tin chị ấy là người như vậy à? Anh tin những lời trên báo lá cải đó nói thật à? Em thì chẳng tin đâu...
Đức Thần dừng lại vì lời nói của Ngọc Nhi nhưng chẳng mấy chốc bước chân cũng rời đi. Cặp song sinh Minh - Liệt nãy giờ đứng im nhìn mọi người xảy ra mà bất động như pho tượng. Phải mất hai ba phút mới bình thường trở lại được. Đức Liệt chạy tới chỗ Ngọc Nhi giờ đang ngồi bệt dưới sàn nhà
- Em có sao không?

Ngọc Nhi bật dậy
- Em phải chứng minh chị kim chi của em trong sạch để anh hai phải cúi đầu xin lỗi.
Nói rồi, cô xoay người, chỉ vào các anh
- Đức Minh và Đức Liệt nghe rõ, hai anh phải thu nhập đầy đủ thông tin về bài báo đó, cho em biết người chủ mưu đằng sau, rõ chưa?
(Đức Minh, Đức Liệt 😶😶😶😫)

_________________________________Còn tiếp______
Dạo này mình hơi bận, ra chap không thể thường xuyên cũng như có thể ra rất chậm....😔 Mọi người thông cảm nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro