Phần 29: Gia đình anh ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Nhi lên phòng làm việc của anh hai. Mở cửa phòng ra, thấy anh hai cô đang ngồi đánh máy tính. Thấy em gái vào phòng, Đức Thần ngừng động tác nãy giờ lại, cầm tách cà phê đã nguội từ lâu lên uống, anh ngã lưng ra ghế
- Nếu em tới đây giáo huấn anh thì xin lỗi anh không muốn nghe...
Ngọc Nhi bỏ túi xách và ngồi xuống ghế sôfa, tay rót trà rồi nhẹ nhàng uống thư thái. Đức Thần thần thái em gái có chút không bình thường, nhịn không nổi cũng phải hỏi
- Em tới đây có việc gì?
Nghe anh hai hỏi, cô mỉm cười hì hì
- Anh bảo không muốn nghe mà!
Đức Thần cứng họng. Đứng dậy lại chỗ em gái ngồi
- Anh thua em luôn. Có chuyện gì vậy?
Ngọc Nhi bỏ ly trà xuống, nhìn anh hai
- Trước khi vào vấn đề chính, em hỏi anh lần cuối, anh...có yêu chị Mỹ Chi không?
Đức Thần giật mình, nhìn lại em gái, ngờ nghệch, mặt cũng có chút thoáng đỏ đỏ
- Sa... sao em lại hỏi vậy?
- Trả lời em ngay đi!

Nhìn điệu bộ nghiêm túc của em gái, Đức Thần thở dài, anh đưa tay vuốt mái tóc mượt mà của mình
- Có thì sao mà không có thì sao? Dù gì cô ấy cũng hận anh đến tận xương tủy rồi.
- Sao anh dám chắc chị ấy ghét anh? Sao anh lại tin chị ấy là người như vậy?
- Anh từ trước đến giờ luôn luôn tin tưởng cô ấy tuyệt đối! Chưa bao giờ anh lại ngừng tin cũng như ngừng âm thầm yêu thương cô ấy... Nếu như lúc đó cô ấy giải thích rằng bản thân trong sạch thì có lẽ anh cũng chẳng đi đến quyết định này!

Căn phòng trở nên im lặng, phải mất mấy phút sau, Ngọc Nhi mới mấp máy miệng nói tiếp
- Chị Chi không nói gì vì không muốn làm anh thất vọng hơn nữa về mình thôi...
Ngọc Nhi kể hết mọi chuyện lại cho Đức Thần nghe, từ Ellen đến Danny. Sau một hồi kể, cô kết lại một câu
- Chị Mỹ Chi yêu anh từ rất lâu rồi, em không rõ là bao lâu nhưng....chị ấy chưa kí giấy ly hôn đâu...
Chưa dứt lời nói, Ngọc Nhi đứng dậy rời khỏi phòng
- ..... chị ấy không kí vì không muốn đứa con của hai người thiệt thòi. Chị ấy đang đợi anh đấy. Ông anh thông minh của em ơi! Có còn yêu vợ mình thì làm ơn qua đó rước gia đình anh về giùm đi...
Ngọc Nhi rời khỏi đó rất lâu rồi, Đức Thần mới tiếp thu hết những lời nói nãy giờ. Anh cầm điện thoại gọi cho trợ lý của mình
-Chuẩn bị cho tôi một chuyến máy bay về Việt Nam càng sớm càng tốt.............. Ngay bây giờ có cho tôi.............

~~~~~~~~ 8h30' theo giờ Việt Nam ~~~~~~~~~~~

Reng.....reng....reng.....reng...reng....reng...
Tiếng chuông cửa cứ kêu om sòm khiến Mỹ Chi đang chìm trong giấc ngủ phải choàng tỉnh giấc, cô khẽ trở mình, cuộn tròn người trong chiếc chăn ấm
- Dì Năm ơi! Dì mở cửa giùm cháu với!
Reng....reng....reng....reng....reng...reng...
Đáp lại cô không có tiếng người chỉ có tiếng chuông! 😂 Mỹ Chi giờ mới sực tỉnh rằng sáng nay dì Năm đã xin nghỉ buổi sáng để đi công chuyện gia đình rồi. Cô đành ngồi dậy, bước xuống nhà mở cửa. Vừa mới mở cửa ra, một thân hình cao lớn lao nhanh tới ôm lấy cô. Không khí trở nên ngượng ngùng, lát sau Mỹ Chi mới giật mình nhận ra người ôm mình không ai khác chính là Mạnh Đức Thần
- Anh...anh đang làm gì vậy hả? Mau buông tôi ra!
- Tại sao lại nói dối để rồi chịu một mình thế hả? Vì sao không nói thật cho anh nghe.
Đức Thần buông Mỹ Chi ra, nhìn chằm chằm vào mắt cô. Mỹ Chi tỏ vẻ ngượng ngùng mắc cỡ, xoay mặt đi chỗ khác
- Anh tới đây làm gì?
- Tới kiếm người......, kiếm gia đình của anh
- Họ ở đâu mà kiếm?
- Gia đình của anh...ở đây!
Đức Thần chỉ tay về phía Mỹ Chi rồi lại đưa tay về phía trước bụng cô giờ đang phình hơn trước ẩn sau bộ váy rộng thùng thình.

- Anh xin lỗi, tha thứ cho anh và về với anh! Anh nợ mẹ con em nhiều thứ, cho phép anh được bù đắp em nhé!
Đức Thần quỳ xuống trước mặt Mỹ Chi nhận lỗi, hệt như chú cún con, trông rất đáng thương. Khóe mắt Mỹ Chi giờ đây ngập đầy nước mắt
- Hic....sao giờ anh mới tới? Hic....con nó nhớ anh lắm đấy biết không!
Mỹ Chi khóc òa lên như đứa trẻ. Đức Thần ôm gọn cô trong vòng tay, vỗ về. Hạnh phúc của anh ở đây, sao giờ anh mới nhận ra. Nhưng thôi kệ, dù gì đi nữa đây mới là bắt đầu của chúng ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro