Phần 32: Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Nhi giật mình có chút hoảng sợ. Giờ phút này nhìn Kiệt đang mất hết bình tĩnh, giận dữ quát cô, Ngọc Nhi có chút tự ái. Cô cũng chẳng còn tâm trí đâu nghĩ đến chuyện hòa giải nữa, cô hất tay Tuấn Kiệt ra
- Nói dối? Hừ! Em nói dối anh cái gì? Dạo này anh bị làm sao thế hả? Hở chút giận, hở chút quát. Rốt cuộc trong lòng anh em có quan trọng không hả?
- Anh đã cấm em liên quan, tiếp xúc với cái tên Phi Long rồi mà.
- Anh là ai mà cấm em. Em liên quan tới ai cũng chẳng cần anh quản đâu. Mà Phi Long đã làm gì anh mà anh cứ khó dễ cho cậu ấy hoài vậy?
- Giờ em bắt đầu lo lắng cho hắn nữa ư? Hay là em cùng hắn đã tiến triển đến quan hệ gì rồi....

"Tát"
Ngọc Nhi vung tay tát một cái vô mặt Kiệt. Cô lảo đảo ra sau vài bước rồi xoay người bỏ chạy. Tuấn Kiệt đứng sừng sững một chút rồi nghiến răng, vung tay xô hết mọi thứ trên bàn xuống dưới đất. Tiếng loạng xoảng, bể vụn của đồ đạc vang lên một lúc rồi cũng im lặng dài. Anh vò đầu, thở dài mệt mỏi, ngồi phịch xuống ghế, khẽ nhắm mắt. Cả căn nhà rộng rãi im lắng không tiếng động, cô đơn.

Lúc này, ngoài trời bắt đầu mưa. Ngọc Nhi thẫn thờ bước trong đêm dưới mưa đi. Đau? Phải! Giờ tim cô đang rất đau, đau điếng người. Trong đầu cô giờ toàn hiện lên những hình ảnh của Kiệt và mình. Câu nói cuối cùng anh nói như ngàn lưỡi dao đâm vào cô, cô không đáng gin đến thế à? Tình yêu của cô không đủ đển anh tin cô ư? Nước mắt rơi hàng dài không ngừng chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh. Ngọc Nhi đứng bên đường khóc nấc, mặc cho mưa rơi ướt đẫm mình. Mọi người xung quanh cứ thản nhiên chạy tìm chỗ trú mưa, không ai thèm đoái hoài, để ý.
Rất lâu sau, một tiếng gọi nhẹ vang lên bên tai cô
- Ngọc Nhi?
Cô ngẩng đầu lên nhìn người đó. Là Khôi Nguyên.

Khôi Nguyên nhìn Ngọc Nhi một lúc rồi nhanh tay đưa ô dù che mưa cho cô
- Sao cậu lại ở đây?Dưới trời mưa. Kiệt đâu? Cậu khóc ư?
Ngọc Nhi vội chùi nhanh giọt nước mắt trên mặt. Bỗng mọi thứ xung quanh cô mờ dần mờ dần. Ngọc Nhi ngã xuống đất. Khôi Nguyên giật mình, vứt cây dù xuống, nhanh tay nhanh chân bế Ngọc Nhi đến bệnh viện.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ bảo chắc do dầm mưa lâu nên mới bị sốt, 39°C lận. Khôi Nguyên thở phào, móc điện thoại ra, định gọi cho Tuấn Kiệt biết một tiếng. Ngọc Nhi ráng mở mắt chút, cầm tay Nguyên, nhỏ giọng thều thào
- Đừng...gọi...cho...Kiệt....
Khôi Nguyên nghe vậy cũng liền dập máy. Xoa xoa trán Ngọc Nhi, mỉm cười
- Ừ thì không gọi, ngủ đi, chóng khỏe.

Lúc Ngọc Nhi tỉnh dậy đã là chuyện của hai ngày sau. Cô đã khỏe lại không ít, tâm trạng thoải mái hơn nhiều. Ngồi dậy trên giường, Ngọc Nhi cầm điện thoại của mình trên bàn, mở ra xem. Cô tá hỏa, tin nhắn, cuộc gọi nhỡ của Tuệ Mẫn, còn có...... tin nhắn của Kiệt - vào hôm qua, sau đêm cô ngất vì sốt cao.

Người gửi: Chồng yêu...♡...♡
Nội dung:
  Ngọc Nhi vợ yêu của anh,
  Xin lỗi em vì tối hôm qua đã lớn tiếng. Sau đêm ấy, anh nhận thấy chúng ta cần thời gian suy nghĩ sao cho thông suốt chút.
.
.
.
.
Còn nữa, đề phòng một chút tên Phi Long kia.

Ngọc Nhi đọc xong tin nhắn, cô nhanh chóng gọi điện cho Kiệt, muốn nghe lời giải thích của anh chút. Nhưng không được....điện thoại anh khóa máy rồi....Cô vò đầu, khóe mắt hơi cay cay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro