Phần 38: Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Nhi cười hề hề, gãi gãi đầu. Hồi nãy tại vội quá nên cô vội vơ lấy chiếc giày cao gót của Tuệ Mẫn phi vào tên kia, giờ giày hư mất luôn rồi. Chợt nhớ ra Ngọc Nhi quay lại nhìn Tuấn Kiệt
- Anh, chuyện này là sao, nói em nghe đi.
Tuấn Kiệt lảng tránh ánh nhìn đầy sự khó hiểu của vợ. Anh im lặng, không nói gì. Tiếng la thất thanh của những người áo đen phía sau vang lên
- ĐẠI CA, CẨN THẬN!
Phía sau, tên du côn mặt mày dữ tợn cầm dao phóng như bay tới chỗ Kiệt khiến anh không kịp trở tay. Nhưng cùng lúc con dao kia phóng tới, anh lại bị một lực đẩy ra phía sau, một bóng người nhỏ nhắn, mạnh mẽ che trước mặt anh, hứng nhận lưỡi dau đâm vào người. Bỗng trong chốc lát, thế giới của anh tối sầm lại.....Ngọc Nhi thay anh nhận con dao đó. Con dao đâm vào ngực cô, máu chảy rỉ rỉ ra, ướt đỏ thẫm cả một chiếc áo.

Ngọc Nhi gục ngã xuống. " Đau thật!" Cô nghĩ. Cảnh vật xung quanh cô bỗng chốc lòe dần rồi tắt hẳn. Gia Bảo nhanh trí bắn một phát đạn vào óc tên đó. Tuệ Mẫn hoảng kinh cả người, cô khóc nức nở bên bạn rồi được Việt Anh ôm vào lòng, vỗ về
- Không sao, cậu ấy sẽ không sao.
Tuấn Kiệt tay run run ôm vợ vào lòng, mặt anh xanh như tàu lá chuối, quát lên
- MAU LẤY XE, GỌI CẤP CỨU, MAU LÊN.
Rồi anh ôm chặt vợ, thì thầm nghẹn ngào
- Cố...lên...em phải cố lên....xin em đấy...
Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm, nhanh như chớp về phía gần ngoại ô thành phố.

_________________________________________________________

Tại một nơi khác, trong căn phòng xa hoa theo phong cách châu Âu cổ điển, trên chiếc giường lớn, hai thân hình lõa thể quấn quýt nhau chìm trong u mê dục vọng. Người con gái dưới thân rên hổn hển
- A~~A~~~Nhanh~~~lên~~A~~Nhanh lên chút~~Mạnh~~......
Người đàn ông nghe tiếng rên quyến rũ của cô gái, tăng nhanh cử động, phóng thích. Cánh cửa vang lên tiếng gõ
- Thưa cậu chủ, tên sát thủ chúng ta phái đã về.
Phi Long nhìn cô gái lõa thể mềm nhũng dưới thân mình thở hỗn hễn, ánh mắt chán ghét, lấy cái áo bông mặc vào rồi vào phòng tắm, còn bỏ lại câu
- Nhớ bảo Jason chuẩn bị cho cô thuốc tránh thai.
Lianna nghe vậy liền cắn môi, nghe lệnh
- Vâng!

Một lúc sau, Phi Long ngồi chễm chệ trên ghế dưới phòng khách, tay cầm ly rượu đỏ. Dưới đất là tên sát thủ quỳ cúi đầu mà anh ta mới phái đi ám sát Tuấn Kiệt
- Thành công?
Tên đó nghe cậu chủ hỏi, run người
- Thưa cậu, tôi chuẩn bị thành công thì lại...bị một người khác ngăn cản.
- Ai?
- Tôi...tôi không biết, tôi chưa từng gặp cô ta.
Nghe hai từ ' cô ta', Phi Long dừng động tác lắc ly rượu, khẽ chau mày
- Có đàn bà ở đó?
- Dạ...dạ vâng...cô ta khoảng mười mấy, khá đẹp, tóc dài,.... tên Tuấn Kiệt đó có vẻ rất quý trọng cô ta...
Trong đầu Phi Long chợt nghĩ đến cô gái cười rạng rỡ đó
- Ngọc Nhi...!

Căn phòng yên tĩnh, âm u, tên quỳ dưới đất cũng không dám nhúc nhích, sợ chọc giận đến cậu chủ. Phi Long trầm tư, một lúc sau mới mở miệng chậm rãi nói tiếp
- Tạm thời theo dõi bọn chúng, phái vài người theo dõi riêng cô gái bên cạnh tên Vũ đó.
- Dạ.
Trên lầu, trong góc khuất, Lianna len lén nhìn Phi Long. Nghe tên sát thủ miêu tả về tên đàn bà bên cạnh đại ca Darknight cùng với khuôn mặt thoáng chốc dịu dàng của người đàn ông cô yêu khi nghe đến, Lianna bấu chặt tay mình, móng tay dài làm da cô ta rĩ máu, mắt ả hiện lên tơ máu mang vẻ hận thù:"Nhất định phải khiến cô ta biến mất khỏi thế giới này, lúc đó Phi Long mới quên cô ta đi."

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong căn biệt thự nguy nga gần ngoại ô thành phố, Ngọc Nhi đã ở trong phòng cấp cứu hơn tiếng đồng hồ rồi. Tuệ Mẫn ngồi thút thít, được Việt Anh ôm an ủi. Gia Bảo có việc riền nên không ở lại. Tuấn Kiệt đứng thất thần trước cửa. Khôi Nguyên mặc áo blouse trắng của bác sĩntừ phòng bước ra. Ai cũng vồ tới cậu
- Ngọc Nhi sao rồi?
Khôi Nguyên mỉm cười
- Không có gì đáng lo ngại nữa, chỉ cần  chờ cô ấy tỉnh lại rồi bồi bổ chút là khỏe lại thôi.
Tuấn Kiệt thở phào như gạc bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng nãy giờ
- Giờ tớ vô xem cô ấy được không?
- Ừ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro