Phần 43: Cherry cứu thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" BỐP "

- Á á á á. ......

Tiếng la thất thanh của tên lưu manh phía sau vang lên. Mấy tên khác cũng quay đầu lại nhìn, thấy một cô nhóc đang xử lí nhanh gọn một tên làm hắn nằm co ro một góc. Mấy tên khác thấy vậy cũng xông lên về phía Cherry. Thân thủ của em rất uyển chuyện nhẹ nhàng, chẳng mấy chốc mấy tên đó cũng nằm bệch dưới sàn nhà. Cherry đi về phía Ngọc Nhi, em xé mảnh vải rồi buộc chặt tay tay cô để cầm máu. Cherry đỡ Nhi dậy

- Mình đi thôi chị, em đưa chị về.

Ngọc Nhi để Cherry vịn mình đi, cô nói thỏ thẻ

- Ở với mấy người Tuấn Kiệt nên em có thân thủ khỏe nhỉ, đâu ai ngờ rằng  thân hình nhỏ này là cả một sức mạnh to lớn đâu ha.

- Em là trẻ mồ côi, được bác anh Kiệt đưa về nuôi dưỡng, em học cách mạnh mẽ để giúp đỡ tổ chức vì đã cưu mang đứa mô côi này...

Ngọc Nhi im lặng không nói gì nữa. Chuyện của mỗi người đều giống như cái vòng bao quanh lấy họ, của ai cũng đều khác nhau, chúng ta ai cũng không ai có quyền xen vào quá nhiều vào cái vòng đó khi mà người khác không muốn chúng ta liên quan. Tuệ Mẫn ngồi đợi ở xe ở dưới hầm, từ xa trông thấy bạn liền hoảng hốt khi thấy cánh tay có vết đâm rất sâu

- Ôi thần linh ơi! Mày ăn ở kiểu gì mà bị thương  riết thế? Mới cách đây vài hôm là bị đâm chỗ ngực đó, giờ lại đến tay. Mày ăn ở thật vô phước mà.

- Tao ăn ở rất có phước, hằng năm vẫn đi chùa tự thiện rất nhiều, chỉ là năm nay chưa đi nên bị cô hồn ám lấy không buông thôi, về chắc phải lập bàn thờ xua đuổi quá 😧

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Về lại chỗ ở, Tuấn Kiệt nghe tin vợ mình bị đâm liền hoảng hốt, tức giận đùng đùng đòi giết kẻ đã đâm mình. Khôi Nguyên lại xem vết thương của cô, sơ cứu một chút rồi băng bó vết thương. Cậu vừa băng bó vừa nghe Kiệt quát

- Cậu làm nhẹ nhẹ thôi, có thấy sắc mặt của vợ tớ đang đau hay không? Vợ tớ mà đau thì tớ cũng rất đau.

- ĐMM đứa nào dám làm vợ yêu tớ bị thương thế này, tớ thề sẽ khiến hắn sống không bằng chết.

Làu bàu, làu bàu, làu làu. Nghe giọng anh cứ làu bàu như ruồi, giờ phút này Ngọc Nhi muốn yên tĩnh cũng không được

- ANH ỒN ÀO QUÁ, RA NGOÀI NGAY!

Tuấn Kiệt ra ngoài rồi thì căn phòng mới được yên tĩnh chút. Khôi Nguyên băng bó thấy khuôn mặt cô nhăn như khỉ vậy

- Đau hả? Ráng chịu chút, đợi băng chỗ này.............. rồi quấn quanh chỗ này............. rồi xong!

Khôi Nguyên dọn dẹp đồ đạc bỏ vào cặp xong cậu mới quay lại nhìn Nhi hỏi

- Ai đả thương cậu vậy?

- Tớ không biết người đả thương tớ là ai nữa? Tớ không biết cô ta, chỉ biết ...... ĐÚNG RỒI...... lúc né tránh đòn tấn công thì tớ để ý thấy phía cổ cô ta có hình.... hình như là đầu rồng thì phải....

Sắc mặt của Khôi Nguyên đanh lại hết cỡ, thoáng chốc chút lạnh lùng nhưng rất nhanh đã khôi phục trở lại, cậu cười, xách đồ lên ra khỏi phòng

- Cậu nghỉ ngơi chút đi! Tớ đi trước kẻo ở lâu quá Tuấn Kiệt sẽ giết tớ mất.

- Hứ! Tên ồn ào! Bị thương chút mà làm như chết rồi đó, bảo hắn đừng vào làm phiền tớ nữa đấy.

Ngọc Nhi không phải ghét anh, chỉ là không muốn anh thấy mình bị thương mà đau lòng thôi. Cô có cảm giác nếu anh thấy cô bị thương nhiều vậy khi ở bên anh thế nào cũng nổi lên suy nghĩ tống cô về nhà cho xem. Cô ứ chịu về một mình đâu, đã về phải dắt theo anh cơ nên biện pháp trước mắt là tránh gặp anh cho rồi.

________________________________________________

Lúc Tuấn Kiệt bị đuổi ra khỏi phòng, Cherry thấy thế liền chọc

- Ơ hay! Sao lại bị chị hai đuổi ra khỏi phòng vậy? 😄

Tuấn Kiệt khôi phục lại bộ dáng nghiêm nghị

- Em biết ai làm Ngọc Nhi bị thương không?

Cherry nhún vai

- Em không rõ, anh hỏi chị xem sao. Lúc em vào xem thì chỉ thấy mấy tên tép riêu muốn làm nhục chị ấy thôi nhưng theo em quan sát, vết đâm đó chắc chắn không phải do bọn chúng làm đâu, có người ở đó trước,....cụ thể là ai thì don't know.

Nghe hai từ "làm nhục"  sát khí xung quanh Tuấn Kiệt âm trầm hơn, mấy tên tôm tép muốn làm gì với vợ anh, không để tụi nó sống yên được rồi

- Giờ tụi nó đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro