Phần 47: Mạnh Đức Liệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ hai người đang ở phòng thông tin nối máy gọi điện cho con trai thứ ba nhà Mạnh gia - Mạnh Đức Liệt. Đức Liệt đang theo học năm cuối đại học, hồi cấp III có thành lập nhóm nghiên cứu chuyên nghiên cứu về các virus bệnh cũng như hoàn thành các vắc xin phòng ngừa bệnh. Anh đã giành được một số giải thưởng nghiên cứu khoa học của quốc gia và được mệnh danh là thiên tài y khoa. Điện thoại tút tút ngân dài hồi lâu, bên kia đầu dây mới có trả lời

- Nghe đây.

Ngọc Nhi hí hửng kêu to

- Anh trai yêu dấu của em ơi! Có nhớ em không?

- Ngọc Nhi?  Ừ anh rất nhớ, sao rảnh rỗi điện anh vậy? Tuấn Kiệt bạc đãi gì em hả?

Tuấn Kiệt ngồi bên cạnh nãy giờ chẫm rãi lên tiếng

- Chào anh vợ! Em Tuấn Kiệt đây! Tụi em sống cùng nhau rất tốt. Em có việc rất gấp cần hỏi anh, mong anh giúp đỡ.

- Nói xem.

- Nghe Ngọc Nhi bảo ngày trước anh có nghiên cứu loại virus V gì đó phải không ạ?

- ........

Đức Liệt im phăng phắc, phải mất một lúc mới chậm rãi trả lời

- Sao cậu biết virus V?

- Không giấu gì anh, em cũng đang nghiên cứu về nó và rất cần thuốc chữa để cứu sống người.

Ngọc Nhi thấy cả hai nghiêm túc trao đổi, không nháo nhiều, lẳng lặng ở bên nghe tình hình

- Không biết anh đã nghiên cứu ra thuốc chưa?

- .......

-........

- Đã có thuốc....nhưng đã bị niêm phong. Nhiều năm trước nhóm nghiên cứu tôi phát hiện sinh vật mang theo mầm virus lạ nên đã đem về nghiên cứu, phát hiện đây là loại virus cực kì nguy hiểm cho nhân loại. Tôi định báo cho cấp chính quyền về nó.....

- .......

- Tuy nhiên tôi cũng nhận ra loại này có thể đem vào vũ khí quân sự, chỉ cần sát thương ngoài da một kẻ địch thì cũng đã tiêu diệt toàn thể do khả năng lan nhanh bất ngờ.... Nếu chính phủ nước và thế giới nhận ra chúng chẳng khác nào trở thành bãi chiến trường tranh giành, đến lúc đó là ngày tàn nhân loại.

- Vậy là anh đã niêm phong thông tin về nó.

- Đúng vậy, cả nhóm nghiên cứu tôi cũng nói dối, che giấu kĩ lưỡng, một mình bản thân nghiên cứu ra thuốc giải phòng ngừa trường hợp nguy cấp, tôi không hiểu là tại sao cậu lại biết và có mẩu virus V đó.

- Chuyện thì em không rõ mà cũng khó giải thích, người quen em đang mắc bệnh và bây giờ ở phòng cách li chờ chết, em cần thuốc giải cho họ nên mong anh nể mặt mà giúp...

- Không ngờ cậu là người thế giới ngầm, chuyện cậu tôi không quan tâm, đừng để Ngọc Nhi gặp nguy hiểm gì thì lo ăn táng mạng cậu trước đi!

- Vâng em biết rồi. Cho em hỏi, anh đã niêm phong nó thì ai đã đem nó đi như thế này, người đó có trong nhóm anh không hay chẳng qua là phát hiện chỗ virus mới?

- Người đó....tôi sẽ lo liệu, thuốc giải thì cậu gửi địa chỉ đi tôi sẽ gửi qua nhanh.

Tút~tút~tút~

Tuấn Kiệt đặt máy xuống, quay sang người nãy giờ ung dung ăn bánh, nhéo nhéo đôi má bầu bầu, cưng chiều

- Anh tư em đúng là khắc tinh của anh!

- 0^0......

Khôi Nguyên bước vào

- Có thuốc giải không? Bác ấy sắp chịu không  được rồi.

- Có rồi, đợi chốc lát sẽ tới đây, cậu chuẩn bị đi.

Cô tròn xoe mắt hỏi

- Người nhiễm là ai mà mọi người lo lắng quá vậy?

- Là ba của Gia Bảo cũng là người bên cạnh bác anh ngày xưa.

- ........

________________________________________________

Đức Liệt gác máy, thở dài tựa người ra sau ghế, lẩm bẩm

- Năm đó cậu ra đi đột ngột không lí do lại còn đem theo thứ đồ quý giá nguy hiểm của tôi đi như thế, nên xử cậu thế nào đây?

Người thanh niên trạc tuổi vừa bước vào phòng thấy bạn ngồi lẩm bẩm, chợt hỏi

- Chuyện gì thế?

- Tommy? Còn nhớ người đồng nghiệp xưa kia không?

- Đương nhiên rồi. Giờ nghĩ lại tiếc thật, cậu ấy thật sự rất có tài, nếu nhóm mình còn cậu ấy chắc chắn sẽ phát triển hơn giờ nhiều, tiếc là cậu ta ra đi đột ngột quá.

- Tớ nghĩ.....cuộc hội ngộ sẽ không còn xa đâu.

Đức Liệt nói nhỏ

- Hả? Cậu vừa nói gì?

Anh lắc đầu

- Không có gì. Cậu đặt vé máy bay sang Anh Quốc cho tớ đi, sẵn tiện ra bưu điện gửi gấp món đồ sang đó nhanh cho tớ luôn.

- Tớ làm ngay đây.

Trên góc bàn làm việc, một bức ảnh đóng khung ghi dòng chữ :"Ngày thành lập nhóm giải cứu nhân loại". Trong bức ảnh đó có hình ảnh Lianna cười tươi rói mặc áo blouse trắng, trông cô ta năm đó còn giữ trên  mình tám trạng cô gái năng động, yêu đời, vui tươi, thật khác xa bây giờ!

________________________________________________

Mọi người có đoán trước được những cuộc hội ngộ gì không? Nhiều bí mật quá! Tui cũng hóng nữa đây >^<
Chap tiếp tớ đang bí và đang lên ý tưởng, có bạn nào có opinion cho tớ không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro