Phần 51: Tuấn Kiệt và Phi Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên đạn nhanh chóng bắn ra từ nòng súng của Cherry, ngay lập tức Tuệ Mẫn vận dụng toàn bộ sức lực cắn mạnh một phát vào tay tên Jason làm hắn đay điếng mà thả cô ra. Tuệ Mẫn chạy vội về phía Việt Anh, viên đạn Cherry bắn ra nhanh chóng ghim vào bả vai Jason. Nhưng Jason ngay lập tức giương súng bắn một phát về phía Tuệ Mẫn. Ngọc Nhi giật mình hoảng hốt nhưng... Tuệ Mẫn không sao vì....viên đạn đó Gia Bảo đã chắn giúp cô. Gia Bảo gục xuống đất, Tuệ Mẫn hết hồn vội lại đỡ cậu. Tên Jason lại chẳng buông tha, lẹ tay bắn thêm phát nữa và viên lần này là hướng về Việt Anh. Cherry bắn năm phát đạn vào người Jason làm hắn chết tại chỗ.

Cả Việt Anh và Gia Bảo đều trúng đạn. Tuệ Mẫn run người, định rời Gia Bảo đi lại Việt Anh, Gia Bảo cầm tay Tuệ Mẫn, ý muốn cô đừng đi, Tuệ Mẫn run run, nói nhỏ

- Tớ xin lỗi, là tớ có lỗi với cậu...

Nói rồi cô chạy lại đỡ Việt Anh. Cánh tay trống không của Gia Bảo giơ trên không trung. ĐAU! Nỗi đau này còn đau hơn cảm giác trúng đạn này nhiều. Trái tim anh như ngàn con dao đâm vào, anh nên buông tay cô rồi? Cảnh vật xung quanh anh mờ dần, bỗng nhiên có bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại nắm chặt bàn tay anh, anh cảm nhận được sự lo lắng, chan chứa đầy tình yêu của nhóc

- Mau gọi cấp cứu mau lên.

Ngọc Nhi nhanh chân chạy lại chỗ mọi người, cô lấy trong hộp thuốc hai lọ thuốc cầm máu của anh tư chuẩn bị

- Cho hai người này uống thuốc cầm máu đi, thuốc này tốt lắm, chẳng mấy ai may mắn uống được đâu.

Tuệ Mẫn cầm lọ thuốc, thấy Việt Anh bất tỉnh, cô uống thuốc rồi áp môi mình vào môi anh, truyền từ từ thuốc vào miệng. Cherry thì lưỡng lự hơn nhiều, nhưng cô không đành lòng nhìn anh thế này liền làm theo giống Tuệ Mẫn mớm thuốc cho Bảo.

Lúc sau, đội ngũ y tế nhanh chóng tới đưa hai người về trung tâm y tế cấp cứu. Lọ thuốc của Đức Liệt chế ra rất tốt, máu dần dần chảy ít lại, cơn đau trong người cũng dịu bớt. Nhìn xe cấp cứu xa dần, Ngọc Nhi hỏi Cherry ở lại

- Tuấn Kiệt đâu rồi Cherry?

- Anh ấy....và tên dẫn đầu Long bang giao chiến trong khu rừng phía Tây rồi....hai người họ hình như quen nhau...giờ em dẫn người vào yểm trợ anh ấy đây.

Ngọc Nhi nhìn nhận sự việc xung quanh, quyết định

- Em ở lại đi, giờ phe ta cũng chẳng tốt mấy, virus V gì đó lây lan nhiều quá lại bị thương nữa, ta cần người khỏe mạnh sót lại để giúp đỡ...

- Vậy còn anh Kiệt?

- Để chị đi, dù gì chị cũng không phải dạng vừa đâu nha.

Ngọc Nhi đưa hộp thuốc trên tay sang Cherry, cười

- Thuốc giải!

- A chị đợi đã!

Cherry quăng khẩu súng lục nhỏ về phía Ngọc Nhi

- Phòng ngừa, chị chắc biết cách dùng rồi chứ?

Ngọc Nhi cười, xoay người chạy nhanh về khu rừng

- Kiệt, đợi em!

________________________________________________

Một nơi nào đó trong khu rừng hướng Tây, Tuấn Kiệt và Phi Long đứng cách xa mét. Cả hai thở hổn hển, quần áo dính đầy vết máu đã khô, xộc xệch, ướt đẫm  mồ hôi. Nằm im lìm ở giữa hai người là khẩu súng. Tuấn Kiệt chùi mồ hôi

- Thân thể nhìn trông yếu đuối thế mà giỏi phết!

Phi Long bên này cũng chẳng tốt hơn chăng

- Quả là người thường xuyên luyện tập, thân thủ cũng rất tốt........tuy nhiên........đến đây là hết rồi.

Phi Long hét to, cầm nắm cát quăng vào mắt Tuấn Kiệt khiến anh ngã choạng ra sau, thầm mắng ngàn lần tên chơi đểu này. " Bằng "

- Hự.

Ngọc Nhi đang đi tìm anh chợt nghe tiếng súng vang ở phía sau, cách chỗ cô hơi xa. Trái tim Ngọc Nhi đập bồn chồn, cô gấp gáp phóng về phía tiếng súng.

Phi Long nhanh tay cầm lấy khẩu súng, bắn về phía Tuấn Kiệt. Chiếc áo đỏ thẫm màu máu từ ngực lan rộng ra tứ phía, trông thật ghê rợn. Tuấn Kiệt ôm ngực thở hổn hển, ngồi dựa vào gốc cây, nhìn Phi Long giương súng về mình

- Mày chơi đểu thật.

- Hahaha, có chơi đểu mới thắng được mày, Tuấn Kiệt à Tuấn Kiệt, sau khi mày chết tao hứa sẽ thay mày chăm sóc cô ấy, thay mày phá hoại tổ chức do lão già mày gây dựng.....

Lòng ngực anh đau nhói, máu ra càng lúc càng nhiều, anh cười nhẹ

- Xin lỗi vì đã phá mộng mày, tao hứa với mày sẽ không để ước mơ hoang đường đó xảy ra.Tao hỏi mày lần cuối, tại sao lại giết bác tao?

Lần này hắn cười thật sự điên cuồng

- Bác mày cướp mạng sống người tao yêu nhất, cướp đi mọi thứ của tao, mày bảo sao tao không trả thù được?

- Chị mày - Phi Yến không liên quan gì đến bác ấy cả..... chị mày chết là do tự sát....do chị ta tự mình lao tới thôi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro