Phần 7: Trời đánh tránh bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa, ba chàng trai còn lại tiến tới bàn ăn của nhỏ với hàng nghìn con mắt đưa tình của nữ sinh. Nhỏ nhìn mà mất cả hứng ăn, cố nuốt mấy miếng bánh để nuốt cơn giận. Trời đánh tránh bữa ăn. Anh cười đểu nhỏ:
-Ái chà, con nhà nghèo ở nhà không có gì ngon ăn hay sao vô đây đớp đồ ăn như chưa được ăn vậy.
-Ừ, nhà tôi nghèo không có gì để ăn nên có thì phải nắm lấy, còn hơn có mà đổ như bọn nhà giàu các người. Các người có biết trong lúc mấy người no rồi đổ ở đây thì ngoài kia có biết bao người chết đói...
-Vậy à sao tôi không biết nhỉ?
-Anh không biết cũng đúng, giàu quá thì có xem ai ra gì nữa đâu.

Nói đến đây trong đám học sinh nữ có người cất tiếng:
-Con nhà nghèo kia, mi là gì mà lên lớp dạy người khác, đúng là cha mẹ cô chẳng biết dạy con. HS nữ 1.
-Cũng phải thôi, nghèo quá nên cha mẹ nó đâu đi học nên có biết dạy con là cái gì đâu. HS nữ 2.
-Tôi nghe nói mấy người nghèo thường làm mấy chuyện kinh tởm lắm, con nhỏ này vào trường ta đúng là nỗi ô uế hết trường này. HS nữ 3.
Từng lời từng lời sỉ nhục mà họ nói ra đều khiến nhỏ giận điến người, muốn lao tới để dạy bọn học quá nhưng cô phải giữ thân phận nên ngập ngùi ngậm đáng nuốt cay chịu nhục.
-Sao thế, họ nói đúng về gia đình cô quá hay sao mà lại im lặng thế, cha mẹ cô không dạy cô khi người khác hỏi phải trả lời à?
Tuệ Mẫn nhìn không nhịn được lên tiếng giúp bạn.
-Này, Tuấn Kiệt, anh đừng độc mồm độc miệng thế chứ, có biết cậu ấy là ....
* Chát*

-Tôi cảnh cáo anh đấy, anh nói sao về tôi cũng được, nhưng đừng đánh giá bất cứ điều gì về cha mẹ hay gia đình tôi hết. Anh và tất cả mọi người nói sao? Nói gia đình tôi không có giáo dục ư? Xin lỗi nhé, nếu vậy thì cha mẹ các người cũng không có ý thức nên chẳng thể dạy nỗi mấy người mấy cái ý thức về việc tôn trọng người lớn hơn mình đấy. Giỏi xét người khác thì hãy xét chính mình đi.
-Mày...mày nói gì hả...? HS nữ 4.
Nhỏ bỏ đi một nước, Tuệ Mẫn vội vàng đuổi theo.
-Này mắm có sao không?
-Không sao, tên khốn đó chuẩn bị đi, tớ sẽ xử tên đó.
Gương mặt ác quỷ satan xuất hiện rồi.
-À, tao sẽ xử mầy trước đó, có bồ không chịu kể.
-Ô HAY QUÁ NHỈ, QUA MỸ CÓ CHỊU NHẮN TIN CHO TAO KHÔNG MÀ KÊU TAO KỂ.
-Ủa, vậy hả. 0__0
-Vậy còn chuyện về vị hôn phu của mày sao, gặp chưa, ổng sao.
-Ai biết, má tao bảo về đây ở lại nhà ổng mà tao để tờ giấy ghi địa chỉ đâu rồi. Thế là....................... đợi đến ngày gặp rồi bảo ổng hủy hôn ước luôn......
-Ôi mày thật vi diệu, dẫu ổng không chịu thì sao.
-Thì đe dọa chứ sao, không được tao trốn luôn.
-Mày lạc quan ghê. -_-
-Kha kha, thôi về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro