chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn luống cuống hết cả lên khi thấy cô khóc vội ôm cô vào lòng nói:
-Cho anh xin lỗi nha!
-....??? Sao anh lại xin lỗi?
-Thích có đc ko?
Hắn cười xoa đầu cô. Cô cũng có hơi ngại trên mặt hiện ra một tầng mây hồng nhạt.
Hắn nhìn đồng hồ trời ơi sắp tới h lm việc rồi...
-Thôi anh đi thay đồ chuẩn bị đi làm đây ở nhà để người giúp việc làm đồ ăn sắng cho cấm em vào bếp nữa.
-Umk
-Ngoan.
Hắn nói xong thì lên thay đồ rồi xuống nhà để đi làm. Trước khi đi hắn còn hôn tạm biệt cô nữa. Cô lại ngại rồi chạy vào nhà còn hắn thì cười cười nhưng nụ cười ấy rất đẹp nha. hắn chưa đi được bao lâu thì có tiếng chuông cửa. Quản gia ra mở thì thấy có một cô gái mặc đồ phải nói là thiếu vải vô cùng đi chứ đứng trước cửa nhà. Cô ta nhìn thấy quản gia không mời mình vào thì giở giọng chu ngoa ra:
-Ông còn không mau mời tôi vào. Không thấy thiếu phu nhân các người đang đứng trước mặt à!?
Quản gia mở to mắt không dám nhìn cô ta. Cô ở trong bếp uống nước nghe có tiếng mắng mỏ bên phía cửa chính bèn đi ra xem có chuyện j.
-Quản gia, có chuyện j vậy?
-Dạ, là.....
Quản gia chưa kịp nói hết thì đã bị tiếng chu ngoa tức giận của cô ta làm cả cô và ông đều giật mình.
-THÌ RA CHÍNH CÔ LÀ NGƯỜI LÀM CHO ANH ẤY KHÔNG ĐỂ Ý ĐẾN TÔI!!! CHỨC DANH PHONG THIẾU PHU NHÂN CHỈ CÓ THỂ LÀ CỦA TÔIII!
Cô ta điên cuồng hét rồi tát cho cô một phát khiến cô ngã quỵ xuống đất. Quản gia hốt hoảng vội chạy tới chỗ cô định đỡ cô thì cô ta đã nhanh hơn một bước. Cô ta đi đến cho cô một dáng vào bụng, nói với giọng khinh hỉnh:
-Loại người như mày không đủ trình để yêu anh ấy, thứ rẻ rách như mày chỉ có yêu ăn mày là hợp thôi!< nhếch> Thứ nghiệt chủng, thật đáng tiếc cho bố mẹ mày vì đã sinh ra một đứa như mày. Đúng là không biết lượng sức. < ngồi xổm xuống> trèo cao quá cẩn thận ngã đau đấy! Đúng là đồ nghiệt chủng, đồ sao chổi, đồ hồ ly... ha.. hahaha#
Cô nghe cô ta chửi mình như vậy, đá vào bụng mình như vậy cô chỉ biết khóc lặng lẽ, miệng luôn nói:
-Tôi không biết, tôi không có....
Cô ta có nghe cô nói j đâu, vừa đá vừa chửi thậm tệ cô. Ông quản gia, các người hầu trong nhà rất muốn ra giúp cô nhưng bị cô ta dọa nếu muốn giúo cô thì cô ta sẽ cho cô đi gặp diêm vương luôn. Cô ta muốn hành hạ cô mà thôi. Thấy có chiếc bình rượu quý được đặt trang trí gần đó, cô ta cười ranh mãnh cầm lấy chai rượu một cước đập vào đầu cô. Tất cả mọi người đều giật mình, mặt xanh mét lại. Muốn đến cứu cô mà lại sợ. Một dòng máu đỏ chảy xuống từ trên đầu cô khiến cô choáng váng và ngất đi. Cô ta vẫn chưa hả dạ, biết cô ngất liền lấy Chiếc bình rượu gần đó đổ hết rượu lên người cô bắt cô phải tỉnh để hành hạ cô. Ông quản gia không đành lòng nhìn cô như vậy liền lén đi gọi cho hắn. Nghe xong mặt hắn nhìn không khác j quỷ Sâtn. Hắn phóng xe thật nhanh về nhà. Vừa vào đã thấy cảnh cô nằm dưới đất xung quanh đầy mảnh sành, trên đầu chảy nhiều máu, đồ ướt sũng, sắc mặt tái mét lại, tay thì vẫn chung thành ôm bụng đau đớn. Hắn thấy cảnh này càng tối sầm mặt, quản gia và người hầu thấy vậy liền mừng thầm cho cô.
-MAI ANH.... CÔ MAU DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI!!!
Nghe thấy tiếng hắn, mọi hành động của cô ta đều bất động, còn cô thấy hắn thì mỉm cười nhẹ rồi bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro