Chap 12: Tôi không cho cô chết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 11h, Huy và Hiểu Tình mới về đến khu nghỉ dưỡng.

Trong phòng khách, Hải đang ăn đêm.

- Hai người đi đâu mà giờ này mới về vậy? - Hải hỏi

- Đi trượt patin ở sân trượt gần đây. - Huy đáp.

- Woa, vui quá nhỉ, vậy mà chẳng thèm rủ tao.

- Mày nghĩ mày là ai mà tao phải rủ mày chứ.

- Ok, ok tao biết thân phận mình mà, đâu dám làm kỳ đà cản mũi hai người. - Hải vừa nói vừa liếc nhìn Hiểu Tình với ánh mắt thú vị.

- Chỉ tại lúc đó anh đang ngủ nên... - Cô chột dạ mà nói.

- Mày lằng nhằng đủ rồi đấy thằng kia. Thấy người ta hiền bắt nạt hả? - Huy gườm mắt.

- Được rồi, tao sợ mày rồi, không dám nói nữa. Mà hai người đã ăn gì chưa? Ăn luôn đi.

- Không cần đâu. Bọn tao ăn trên đường rồi.

Huy nhìn đồng hồ rồi quay ra nói với Hiểu Tình:

- Cũng muộn rồi đấy, cô đi nghỉ đi. Tôi cũng đi ngủ đây. Hôm nay tôi mệt quá rồi.

- Nhưng... anh ngủ ở đâu vậy.

- Tôi ngủ chung với Vũ Hải, có chuyện gì sao?

- À không. - Cô thở ra một cách nhẹ nhõm. Cô còn tưởng anh định ngủ ở phòng Giai Hà.

Hải đến gần Hiểu Tình:

- Nếu em có nhu cầu anh có thể đổi chỗ cho em.

- Em...

"Bộp" - một cú đập trời giáng vào đầu Hải.

- Sao mày đánh tao?

- Ai bảo mày nói lăng nhăng. - Anh quay sang Hiểu Tình - Cô đi ngủ đi đừng để ý mấy lời của nó.

- Vậy tôi đi trước. Hai người ngủ ngon.

Cô về phòng của mình. Cửa phòng đã đóng lại mà Huy vẫn mãi nhìn theo. Trong lòng anh dường như có chút tiếc nuối tiếc.

- Mày có nhu cầu đổi phòng không? - Hải đứng cạnh đột nhiên lên tiếng làm anh giật mình.

- Vớ vẩn.

Ba người quá vui vẻ dường như đã quên mất sự tồn tại của người thứ tư.

Giai Hà đứng trong phòng lén nhìn ra, hai tay nắm chặt lại đầy uất hận.

_________

Sáng hôm sau.

Hiểu Tình ngủ dậy, vốn định vào thăm Giai Hà nhưng gõ cửa mãi không thấy ai thưa, cô mở cửa vào thì không thấy Giai Hà trong phòng.

Cô ấy đi đâu rồi? Chắc không phải lại đi uống rượu rồi chứ?

Hiểu Tình ra ngoài tìm quanh chợt nghe có tiếng gọi.

- Hiểu Tình à, lại đây đi. - Giai Hà gọi với lên từ dưới hồ bơi.

- Cô dậy sớm vậy, sao không ngủ thên chút nữa. Hôm qua tôi thấy cô rất mệt mà. - Hiểu Tình hỏi.

- Tôi đỡ nhiều rồi. Sáng nay ngủ dậy thấy toàn thân ê ẩm nên mới ra đây bơi. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. - Giai Hà vui vẻ đáp.

Tự nhiên cô ta cư xử thân thiện như vậy Hiểu Tình lại thấy hơi bất an.

- Hiểu Tình à, cô cũng xuống đây bơi đi. Bơi lội rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là trong việc giữ dáng của phụ nữ chúng ta.

- Ờ... xin lỗi nhưng tôi không biết bơi. Khoản thể thao thì tôi rất kém.

- Vậy à? Tiếc quá nhỉ.... a a a - Giai Hà đột nhiên kêu lên, sắc mặt rất khó coi.

- Cô sao vậy Giai Hà?

- Chân... chân của tôi bị chuột rút rồi. - Cô vừa nói vưa bì bõm dưới nước.

- Vậy... vậy phải làm sao? - Hiểu Tình vô cùng hốt hoảng, muốn cứu Giai Hà nhưng bản thân lại không biết bơi.

- Cô... cô mau kiếm cái gì đó kéo tôi lên.

Hiểu Tình nhìn quanh thấy có một cây gậy dài. Cô vội vã lấy nó đưa về phía Giai Hà, nhưng cô ta vừa nắm được cây gậy thì đã giật mạnh một cái làm Hiểu Tình không kịp phản ứng trượt chân mà ngã xuống. Vốn không biết bơi lại thêm chứng hen xuyễn bẩm sinh kỵ nước Hiểu Tình chỉ có thể vùng vẫy một cách yếu ớt.

- Giai... cứu... cứu tôi - Hiểu Tình cố  ầu cứu Giai Hà.

- Tôi... chân của tôi đang bị chuột rút.

- Có ai không cứu với. - Giai Hà lớn tiếng.

Huy và Hải ra ngoài tìm hai cô gái đúng lúc nghe được tiếng kêu cứu vội chạy tới hồ bơi.

- Huy cứa em với em với. - Giai Hà nói.

Ngay lúc sinh tử này đây, Huy dường như không nhìn thấy Giai Hà nữa, trong mắt anh chỉ thấy Hiểu Tình đang dần chìm nghỉm xuống đáy. Anh nhảy xuống không chút do dự.

Anh cố hết sức bơi, cuối cùng cũng cứu được cô nhưng lên bờ thì cô đã bất tỉnh. Trong lúc ấy Hải cũng đã cứu được Giai Hà.

- Ai cần anh lo. - Giai Hà gắt lên với Hải.

- Không có Huy thì tôi dìm chết cô, cô tưởng tôi thích cứu cô lắm à.

- Anh...

Huy đặt Hiểu Tình nằm trên đất, dùng tay ấn liên tục vào ngực cô, miệng không ngừng la hét.

- Lâm Hiểu Tình, cô tỉnh lại cho tôi, tỉnh lại cho tôi, tôi không cho cô chết. Cô đang là người của tôi, tôi chưa cho phép cô không được chết.

Mặc cho anh hét hết hơi, Hiểu Tình vẫn không có chút phản ứng.

Giai Hà đến gần Hiểu Tình, nắm tay cô bắt mạch.

- Mạch... mạch của cô ấy... không đập nữa.

Huy như bị sét đánh ngang tai, những ký ức không vui trong quá khứ đột ngột hiện về. Cảm giác này thực sự rất đáng sợ, cảm giác mất đi người thân yêu.

Không! Anh không cho phép bi kịch một lần nữa xảy ra.

Đến lúc này thì chẳng thể câu nệ gì nữa, anh mở miệng cô giúp cô thổi hơi. Anh cảm nhận cô vẫn còn chút hơi thoi thóp.

- Tôi xin cô, tôi xin cô, cô tỉnh lại đi Lâm Hiểu Tình.

Anh dồn hết sức ấn thật mạnh lên ngực cô.

- Ự, nước trong miệng Hiểu Tình trào ra, cô từ từ mở mắt.

Huy giống như nắng hạn gặp mưa rào, anh vui mừng khôn xiết đến nỗi không kiềm chế được mà ôm chặt cô vào lòng.

- Cô không sao, cô không sao rồi. Cô có biết cô dọa chết tôi rồi không?

Hiểu Tình vẫn chưa hoàn hồn, cô chỉ có thể thều thào đáp lại.

- Tôi chưa hành anh đủ... thì sẽ không chết đâu. Mà lần sau... anh đừng khóc nữa, nước mắt mặn quá.

Nghe cô nói vậy Huy có phần ngỡ ngàng, anh đưa tay sờ lên mặt mình, thì ra anh đã rơi nước mắt lúc nào không hay.

- Ai... ai nói với cô là tôi khóc chứ, chỉ... là tôi cứu cô quá vất vả nên ra mồ hôi thôi.

Chứng kiến cảnh này sắc mặt Giai Hà đen lại, vốn cô ta định dạy Hiểu Tình bài học thật không ngờ lại phản tác dụng.

- Được rồi, hai người muốn ôm nhau thì về phòng mà ôm. Ở ngoài này không chết đuối thì cũng chết rét thôi. - Hải lên tiếng.

Vì Huy quá vui mừng nên đã không nghĩ đến chuyện này.

- Phải rồi, chắc cô lạnh lắm, để tôi đưa cô vào phòng.

Anh dứt lời bế ngang cô lên đưa về phòng. Giai Hà định đi theo nhưng bị Hải cản lại.

- Anh làm gì vậy?

- Tôi hỏi cô mới đúng. Vợ chồng người ta về phòng cô theo làm gì?

- Tôi...

- Cô đừng tưởng mấy trò tiểu nhân của cô không ai biết. Tôi cảnh cáo cô tránh xa Hiểu Tình ra nếu không đừng trách tôi.

- Hớ, anh không cảm thấy mình đang quan tâm hơi quá đến vợ của bạn hay sao?

- Chính vì Huy là bạn tôi nên tôi mới muốn bảo vệ người nó yêu thương và cũng là người xứng đáng với nó. Cô hiểu chưa?

Hải nói xong quay lưng bỏ đi để lại Giai Hà tức phát điên lên.

Trong phòng Hiểu Tình. Cô vừa thay đồ xong thì nghe có tiếng gõ cửa.

- Mời vào.

Huy đẩy cửa vào trên tay là một trà gừng nóng đang bốc khói.

- Cô thay đồ xong rồi hả? Mau uống ly trà gừng làm ấm người đi.

Huy nhận lấy ly trà từ tay anh, nhấp một ụm uống.

- Dễ chịu quá - Cô xuýt xoa.

Không thấy anh nói gì, cô quay sang bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chằm chằm.

- Anh làm gì ghê vậy?

- Tôi muốn nhìn xem rốt cuộc cô có mấy lá gan. Cô không biết bơi lại bị xuyễn nặng, vậy mà dám nhảy xuống hồ. Cô có biết nước ở có sâu đến hơn 2m không? Trễ một chút nữa thôi là tôi mất mạng rồi.

- Tôi... tôi cũng đâu có cố tỉnh nhảy xuống. Giai Hà bị chuột rút lúc đang bơi, tôi muốn cứu cô ấy không ngờ bị ngã...

- Lần này thì chừa nhá. - Anh lấy tay ẩy nhẹ trán cô. - Muốn cứu người khác thì bản thân phải khỏe mạnh trước, đâu ai như cô, chưa cứu được người đã mất mạng rồi.

- Tôi biết rồi lần sau không dám nữa - Cô xịu mặt.

- Được rồi, đừng làm bộ mặt đó. Tôi không có ý mắng cô đâu, chỉ là muốn cẩn thận một chút. Cô bị làm sao tôi sẽ đau lòng lắm.

Đau lòng. Anh đau lòng vì tôi sao? - Cô nghĩ vậy nhưng lại không đủ đảm để thốt ra.

- Thôi cô nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài đây. - Anh dứt lời quay lưng đi.

- Khoan đã....

- Còn chuyện gì sao?

- Cảm ơn anh. - Tiếng cảm ơn ngọt như mật vậy.

Anh nhíu mày:

- Không giúp không đâu mà cảm ơn. Ghi vào sổ mà trả cho tôi.

- Anh yên tâm đi, tôi ghi khắc trong tim mình.

- Anh yên tâm đi. Ân tình của anh tôi khắc ghi trong tim.

Câu nói này của cô bất chợt làm anh bối rối.

- Ờ... cô nghỉ ngơi đi.... tôi ra ngoài.

_____________

Trời về đêm, trong một quán bar nhộn nhịp nhưng ánh đèn và tiếng nhạc.

- Mày đi thế này không sợ hai người phụ nữ ở nhà sẽ đánh nhau sao? - Hải nói.

- Mày không cạnh khóe thì không chịu được à? - Huy vân vê ly rượu trong tay.

- Tao là đang ngưỡng mộ mày đấy chứ. Mày có bản lĩnh quá mà, một lượt đưa hai người phụ nữ đi du lịch.

Mặc cho Hải giễu cợt Huy không thèm đáp lại.

- Chuyện hôm nay là thế nào vậy? - Hải nói tiếp.

- Chuyện gì cơ?

- Chuyện mày cứu Hiểu Tình đó. Tao còn nhớ lần cuối cùng mày khóc là khi dì qua đời, 15 năm qua bất kể chuyện gì xảy ra mày cũng không khịt mũi chứ đừng nói là rơi lệ. Vậy mà hôm nay...

Huy phần nào nghe ra được ẩn ý trong câu nói của bạn.

- Mày muốn nói gì với tao thì nói thẳng đi.

- Tao chỉ muốn mày biết rõ tình cảm trong lòng mày thôi. Mày thực sự yêu Giai Hà chứ?

- Chuyện của tao và cô ấy đã bao nhiêu năm nay, mày hỏi vậy có phải hơi thừa không?

- Thời gian dài ngắn đâu có quyết định cái gì. Quan trọng là cảm giác của con người.

Thấy Huy chỉ im lặng, Hải nói tiếp:

- Năm xưa lúc mày vào Thượng Quan gia, mày gần như bị mọi người cô lập, ngoài tao và Giai Hà mày không có ai quan tâm hết. Có khi nào mày nhầm lẫn sự thân thiện, cảm giác an toàn cô ấy cho mày... là tình yêu không?

Huy vẫn không một lời hồi đáp, cầm ly rượu lên uống ừng ực.

- Còn với Hiểu Tình mày là cảm xúc gì? Tao mong mày nhận rõ. - Hải vỗ vào vai Huy nói.

Những lời này quả thực khiến Huy phải suy nghĩ. Nhớ lại sáng nay lúc anh cứu Hiểu Tình, lúc đó anh thực sự rất sợ, sợ cô sẽ không thể tỉnh lại. Thậm chí anh đã nghĩ nếu cô có chuyện thì anh cũng không muốn sống nữa. Cảm giác này hình như chưa bao giờ có với Giai Hà? Rốt cuộc đó là gì chứ?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro