Chap 18: Đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở Thượng Quan gia.

Hiểu Tình vừa chuẩn bị xong bữa sáng. Cô lên phòng gọi Huy xuống ăn thì thấy anh sắp đi.

- Anh không ăn sáng sao?

- Hôm nay tôi có việc cần giải quyết, tôi hẹn Hải ăn sáng rồi đi luôn.

Hiểu Tình lặng đi một lúc rồi đột nhiên nắm lấy tay Huy khiến anh rất ngạc nhiên.

- Chuyện... gì vậy?

- Anh có thể đừng đi được không?

- Sao thế? Cô nhớ tôi đến mức không muốn để tôi đi à?

Hiểu Tình nghe vậy liền buông tay. Cô nhăn mặt:

- Cái đầu của anh chỉ toàn nghĩ mấy cái vớ vẩn.

- Nếu không thì thế nào?

- Chỉ tại... mấy hôm nay tôi thấy rất bất an. Mắt của tôi cứ giật lia lịa, nên tôi sợ...

- Haizzz, vậy mà tôi tưởng chuyện gì. - Anh đưa tay xoa đầu cô. - Đồ ngốc. Cô chỉ giỏi thần hồn nát thần tính. Nếu cô cứ mãi giật mắt thì tôi cả đời này không cần ra ngoài nữa à?

- Trực giác của tôi chưa bao giờ sai, anh tin tôi đi.

- Tôi biết là cô lo cho tôi nhưng cũng đừng mê tín quá như thế. Việc hôm nay thực sự rất quan trọng tôi không đi không được.

- Nhưng....

- Yên tâm đi. Tôi có lucky của cô đem may mắn cho tôi. Tôi nhất định không sao đâu. Không phải  cô nói hôm nay muốn đưa bà đi chùa à? Hai người cứ đi vui vẻ, buổi tối tôi sẽ về sớm đưa bà và cô đi ăn được không?

Anh đã nói vậy cô cũng không muốn dùng dằng thêm nữa. Mặc dù lòng cô vẫn thấy rất bất an.

- Vậy anh phải cẩn thận đấy.

- Chắc chắn mà.

________

Tại chùa Trấn Quốc.

Hiểu Tình và bà nội đang ngồi ở ghế đá trong khuôn viên chùa.

- Bà ơi, hôm nay đi nhiều thế, bà có mệt lắm không? - Hiểu Tình hỏi.

Bà cụ mỉm cười hiền từ:

- Không, bà không mệt. Bà vui lắm. Được cháu dâu đưa đi chơi thế này bà vui lắm.

- Bà cứ nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe. Bà muốn đi đâu cháu sẽ đưa bà đi.

- Cảm ơn cháu.

- Vừa rồi bà cầu khẩn điều gì vậy ạ?

- Thượng Quan gia chẳng thiếu gì, bà thì cũng không mong trường sinh bất lão. Bà chỉ cầu cho cháu và Huy có thể trăm năm hạnh phúc, sớm cho bà có cháu cố.

Nghe bà cụ nói rất vui vẻ, Hiểu Tình lại thấy áy náy. Đến giờ hai người vẫn ngủ riêng thì làm sao có thể sinh con chứ?

- Hôm nay Huy có việc gì sao mà không đi cùng với chúng ta?

- Anh ấy nói có việc phải giải quyết ạ.

Đúng lúc điện thoại của Hiểu Tình đổ chuông. Là số điện thoại của Hải.

- Anh nói sao cơ? Huy bị bắn á? - Hiểu Tình hét lên.

Bà nội đứng cạnh nghe thấy như sét đánh ngang tai. Chân tay bủn rủn, khuỵu cả người xuống.

- Bà, bà không sao chứ?

- Huy.... Huy nó làm sao?

- Anh Hải nói là... Huy bị bắn.

- Trời ơi là trời, sao lại có chuyện như vậy. Bây giờ nó thế nào rồi?

- Anh ấy đang cấp cứu ở bệnh viện thành phố.

- Chúng ta đến đó đi.

- Bà ơi không được đâu. Để cháu bảo tài xế đưa bà về trước, cháu sẽ đến bệnh viện. Chứ sức khỏe của bà đi không ổn đâu. Cháu sẽ gọi báo tình hình với bà.

_________

Hiểu Tình hớt hải chạy đến bệnh viện. Tới nơi, cô thấy Hải và mấy người nữa đang ngồi ngoài phòng cấp cứu.

- Anh Hải, Huy sao rồi?

- Cũng may viên đạn chỉ trúng vai chứ không vào chỗ nguy hiểm. Bây giờ bác sĩ đang gắp viên đạn ra.

Hiểu Tình nhìn Hải, thấy trên tay anh có một vết chém dài.

- Tay của anh bị thương rồi. Sao anh không đi cho bác sĩ xử lý? Để vậy nhỡ nhiễm trùng thì...

- Anh không sao đâu. Vết thương ngoài ra thôi. Ngược lại là em đấy, em sợ đến xanh cả mặt rồi. Em ngồi xuống trước đi. Lát nữa bác sĩ ra nói Huy không sao thì anh sẽ đi chữa vết thương.

Hiểu Tình ngồi xuống ghế, cố trấn tĩnh lại.

- Anh Hải, cảm ơn anh.

- Chuyện gì chứ?

- Vì anh đã luôn ở cạnh giúp đỡ Huy những lúc khó khăn như vậy.

- Em khách sáo với anh quá đấy. Anh với Huy là bạn từ nhỏ mà. Hơn nữa bây giờ anh đã có thêm lý do để giúp đỡ Huy rồi.

- Lý do gì ạ?

- Trước đây là vì anh xem Huy như anh em ruột, nhưng bây giờ anh làm vậy còn vì một cô em gái mà anh rất yêu quý.

Hiểu Tình mỉm cười.

- Anh mới là người phải cảm ơn em. - Hải nói tiếp. - Tính cách của Huy vốn rất khép kín, vì nó luôn cho rằng mình là người không được đón nhận. Nhưng từ khi lấy em nó đã hoàn toàn thay đổi. Nói nhiều hơn, cười nhiều hơn. Cảm ơn em vì đã ở bên thằng bạn cô độc của anh, giúp nó có một cuộc đời mới.

Cô đang bâng khuâng không biết đáp lại thế nào thì cửa phòng cấp cứu mở ra.

- Thưa bác sĩ, chồng tôi sao rồi ạ?

- Anh ấy đã không còn nguy hiểm nữa. Nhưng mất máu nhiều nên cần ở lại bệnh viện theo dõi ít ngày. Lát nữa chúng tôi sẽ chuyển anh ấy vào phòng hồi sức. Người nhà có thể vào thăm.

- Cảm ơn bác sĩ.

___________

Hơn 11h khuya.

Thuốc mê tan, Huy mơ hồ tỉnh lại. Anh thấy toàn thân không có chút sức lực. Bên vai trái của anh đang bị băng chặt nhưng vẫn cảm nhận được cơn đau. Anh định đưa tay phải lên đỡ thì nhận ra có ai đó đang nắm lấy tay mình. Là Hiểu Tình, cô ngủ gục bên cạnh giường bệnh nhưng một tay vẫn nắm chặt lấy tay anh.

Huy khẽ cười hạnh phúc. Anh dường như không còn thấy đau nữa.

Hiểu Tình cảm giác có động liền thức giấc, vừa thấy Huy cô đã tỏ ra hốt hoảng.

- Anh tỉnh rồi à? Anh thấy thế nào? Có đau không? Có đói không? Có khát không?

Huy nhếch mép:

- Trong một lúc anh hỏi nhiều như vậy, tôi trả lời sao nổi?

-...... Sao anh không chịu nghe lời tôi chứ? Tôi đã noia trực giác của mình không sai mà. Nếu anh nghe tôi thì đã không có chuyện rồi.

Huy nhìn cô mà bật cười.

- Anh cười cái gì chứ?

- Lúc cô tức giận xinh đẹp lắm đấy.

- Tôi lo cho anh mà anh nói vậy hả? Không thèm quan tâm anh nữa. - Cô đứng dậy quay lưng về phía anh.

Anh biết cô chỉ nói vậy thôi chứ không bao giờ bỏ mặc anh đâu.

- A... - Huy nhăn nhó kêu lên.

Hiểu Tình nghe vậy lập tức quên đi mọi hờn dỗi, đến bên ôm lấy anh.

- Anh đau à? Có phải bị đụng vào vết đạn không?

- Tôi biết cô vẫn quan tâm tôi lắm mà. Dù sao tôi cũng đang là bệnh nhân có thể bớt đàn áp tôi một chút không?

- Được rồi. Tôi biết anh đang là bệnh nhân, tôi không dám hơn thua với anh. Có đói không tôi kiếm gì đó cho anh ăn?

- Tôi không đói chỉ khát thôi.

- Không đói cũng phải ăn, tôi sẽ lấy cả nước nữa. Bác sĩ nói anh mất nhiều máu lắm phải ăn để bù lại.

- Cô vừa hứa sẽ không đàn áp tôi mà.

- Tôi hứa khi nào chứ?

- Cô ăn gian cô nuốt lời.

- Là anh nuốt lời với tôi trước.

- Khi nào?

- Chẳng phải anh đã hứa với tôi sẽ trân trọng mạng sống của mình hay sao? Vậy mà hôm nay anh lại nằm ở đây.

- .... Tôi....

- Anh có biết anh bị thương khiến tôi đau lòng cỡ nào không? - Giọng cô hơi nghẹn.

- Cô... đau lòng?

Tâm trạng anh lúc này vừa bất ngờ vừa cảm động. Từ sau khi mẹ anh mất, anh cứ tưởng rằng ngoài bà nội ra không có bất cứ ai đau lòng cho anh. Vậy mà giờ đây có một người con gái nói mình đau lòng vì anh. Cho dù trái tim anh có sắt đá đến đâu cũng phải cảm động.

- Tôi chỉ mong sau này anh có muốn làm gì cũng hãy ghi nhớ mãi mãi có một người ở nhà chờ anh trở về, nếu muốn liều mạng với người ta thi phải nhớ luôn có một người đau lòng cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro