Chap 19: Bởi vì em yêu anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 9h sáng.

Hiểu Tình đặc biệt nấu canh cá chép mang vào bệnh viện cho Huy.

Vừa mở cửa phòng bệnh đã thấy

- Ơ.....

Giai Hà ngồi cạnh giường anh, đang đút anh ăn món gì đó.

Huy thấy Hiểu Tình thì có vẻ lung túng, còn Giai Hà, cô ta nhanh nhảu đứng dậy:

- Chào Hiểu Tình. - Giai Hà liếc nhìn cặp lồng trong tay Hiểu Tình. - Đúng là tôi phải báo cô trước là sẽ mang cháo cho Huy, nhưng vì nghe tin anh ấy bị thương tôi lo quá nên.....Tôi xin lỗi - Giọng điệu cô ta hối lỗi nhưng thực chất là đang cố tình trêu tức.

- Không sao đâu, đúng ra tôi mới là người nên xin lỗi. Tôi phải báo cho cô....

Hiểu Tình đến đặt cặp lồng xuống chiếc tủ sắt cạnh giường, nét mặt không giấu nổi hụt hẫng. 

- Cô mang món gì đến vậy? - Huy đột nhiên hỏi.

- Là canh cá chép... tại tôi nghe người ta bảo món này bổ máu lắm.

- Vậy à. Ngửi mùi tôi đã thấy thơm rồi. Cô lấy cho tôi ăn đi.

- Nhưng anh vừa ăn cháo rồi mà. - Giai Hà chen ngang.

- Ăn rồi thì ăn nữa. Sức ăn của anh cũng đâu có yếu vậy. Hơn nữa canh cá để nguội sẽ bị tanh.

Hiểu Tình mừng rỡ lấy canh cho anh. Thế nhưng Giai Hà không dễ gì bỏ qua.

- Để em đút anh nhé. - Cô ta nói.

- Không cần đâu, anh tự làm được.

- Giữa chúng ta có gì đâu mà anh phải ngại.

Giai Hà thẳng thừng giành lấy bát canh trong tay Hiểu Tình, Huy cũng không thể nào từ chối được.

Thấy cảnh này, Hiểu Tình không khỏi khó chịu.

- Tôi ra ngoài một lát. Hai người cứ tự nhiên.

Huy định giữ cô lại nhưng nghĩ rồi lại thôi. Để cô ở đây càng thêm khó xử.

Mãi tới trưa Giai Hà mới chịu ra về. Hiểu Tình cũng đến lúc đó mới trở lại phòng bệnh. Cô không nói với anh chỉ lầm lũi đem bát thìa đi rửa.

- Cô giận tôi đấy à? - Anh hỏi.

- Tôi không dám.

- Tôi thực sự không biết Giai Hà sẽ đến. Cô ấy tự nhiên....

- Anh không cần phải giải thích, tôi không có quyền quản và cũng không muốn quản. - Cô trả lời bình thản.

- Ờ...

Lòng anh nguội ngắt. Thì ra cô vốn không quan tâm. Vậy mà anh còn lo rằng cô sẽ giận, sẽ không vui. Cũng đúng thôi. Anh đâu phải là gì của cô chứ. Nhiều lắm họ cũng chỉ là những người bạn. Sẽ chẳng có gì hơn như vậy, đừng mơ tưởng quá nhiều.

Rửa thìa bát xong Hiểu Tình quay về phòng bệnh thấy Lập Tường đang đứng ngoài cửa.

- Lập Tường, sao anh ở đây?

- Anh nghe nói cậu ba bị thương nên đến thăm. Tình hình thế nào rồi?

- Anh ấy không sao rồi, nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.

- Anh trông em xanh lắm, em không sao chứ?

- Em không sao đâu. Chỉ là thiếu ngủ chút thôi.

Lập Tường nắm lấy tay cô:

- Nếu em có chuyện gì có thể nói với anh. Anh nhận ra em đang có chuyện không vui.

- Em đã nói là không sao mà. - Hiểu Tình cố rút tay lại.

Đúng lúc này cửa phòng bệnh bật mở, ánh mắt Huy sắc lạnh như lưỡi dao nhìn khung cảnh trước mặt.

Hiểu Tình giật vội tay lại.

- Chào cậu ba. Tôi đến thăm cậu. Sức khỏe của cậu thế nào rồi?

- Cảm ơn anh. Tôi không sao. Hai người nói chuyện tiếp đi. Tôi xin phép đi vệ sinh.

- Để tôi đưa anh đi. - Hiểu Tình nói.

- Không cần. Tôi tự đi được. - Anh lạnh lùng đi thẳng thậm chí không thèm quay lại nhìn cô.

Đến giờ thì anh đã hiểu được cảm xúc trong lòng cô khi thấy Giai Hà đến, thực sự là không dễ chịu chút nào.

Lát sau Huy trở lại phòng bệnh, Hiểu Tình đang giúp anh dọn lại giường bệnh.

- Anh ta về rồi à? - Huy hỏi.

- Ừ.

Huy lặng đi một lúc rồi nói tiếp:

- Lần sau cô có muốn làm gì thì cũng hãy kín đáo một chút.

Cô quay lại nhìn anh tỏ vẻ không hiểu:

- Anh nói vậy là có ý gì?

- Thì chuyện vừa rồi đấy. Nắm tay nắm chân. Đây là nơi công cộng, cô dù có thế cũng là vợ của Thượng Quan Huy tôi, cô làm vậy mặt mũi của tôi biết giấu đi đâu.

Vốn đã không vui trong lòng, nay lại nghe anh nói những lời này cô càng thêm bực.

- Tôi làm cái gì mà anh phải xấu hổ đến mức giấu mặt?

- Cô còn hỏi tôi à? Lôi lôi kéo kéo với người đàn ông khác cô cảm thấy không đáng xấu hổ sao?

- Không! - Cô nói dõng dạc.

Gân máu anh bắt đầu nổi lên. Anh nắm chặt cổ tay cô kéo về phía mình:

- Cô quá đáng rồi đấy. Có phải tôi đã quá nhường nhịn cô nên giờ cô được đà lấn tới không?

Cô mở to mắt nhìn anh trong tức giận:

- Anh còn dám nói những lời này. Anh cùng với người khác chàng thiếp có nhau vậy mặt mũi của Lâm Hiểu Tình tôi phải để đi đâu?

-........ - Những lời nói của cô làm anh thấy chột dạ. Anh từ từ buông tay.

- Sao cô nói là không quan tâm?

Cô nhếch mép cười cay đắng:

- Thế mà tôi tưởng anh là người nhạy cảm lắm cơ đấy. Vậy để tôi nói rõ cho anh biết, tôi quan tâm, quan tâm, quan tâm rất nhiều bởi vì TÔI YÊU ANH. - Cô hét lên trong nước mắt rồi quay lưng bỏ đi một mạch không quay đầu lại.

Giây phút này dường như trái tim đã lấn át hoàn toàn lý trí của cô.

Huy ngơ ngác nhìn theo bóng cô, anh vẫn chưa kịp hiểu hết những chuyện vừa xảy ra nhưng có một điều anh nghe rất rõ và hiểu rất rõ là ba tiếng TÔI YÊU ANH.

Anh lùi lại vài bước trong vô thức, hai chân không đủ sức đứng vững nữa ngã quỵ xuống đất, không may để vết thương chạm vào thành giường đau đớn.

Đúng lúc Hải từ ngoài vào, anh vội vã chạy đến đỡ Huy.

- Mày sao thế này? Vết thương lại chảy máu rồi. Còn Hiểu Tình nữa, tao gặp cô ấy ngoài cổng, vừa chạy vừa khóc, tao gọi hết hơi vẫn không quay lại. Mà thôi để tao gọi bác sĩ đã.

Vết thương của Huy bị rách miệng nhưng cũng may là không nghiêm trọng.

- Giờ thì nói đi. Rốt cuộc là đã có chuyện gì? - Hải hỏi.

Huy đem mọi chuyện kể cho bạn.

- Thì ra là vậy. Mày còn chờ gì nữa mà không đón nhận đi.

- Đón... cái gì chứ?

- Mày bị bắn ở tay chứ có phải vào đầu đâu mà máu lên não chậm vậy. Đón nhận tình yêu của cô ấy chứ còn gì nữa. Mày có đốt đuốc đi tìm cũng không kiếm được người thứ hai như cô ấy đâu. Có không giữ mất lac khỏi tìm.

Huy không đáp vẫn trầm tư suy nghĩ.

_________

Trong một quán cafe gần bệnh viện.

Hiểu Tình chấn tĩnh lại. Cô thấy hối hận vì đã nói ra những lời đó. Nếu cô cố giữ nó trong lòng thì ít nhất cô còn có thể âm thầm bên cạnh chăm sóc anh. Còn bây giờ... cô phải đối diện với anh thế nào đây. Rất có thể hành động này của cô sẽ đặt dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa hai người. Nhưng thực sự lúc đó cô đã mất hết bình tĩnh.

- Tôi có thể nói chuyện với cô được chứ? - Tiếng nói của Giai Hà vang lên.

Cô giật mình ngẩng đầu lên:

- Sao cô lại ở đây?

Giai Hà cười khểnh, cô ta không vội đáp lại Hiểu Tình mà chậm rãi ngồi xuống phía đối diện.

Thì ra trên đường về Giai Hà nhớ ra đã để quên điện thoại ở phòng bệnh nên quay lại lấy, vô tình nghe được những gì Hiểu Tình nói với Huy.

- Cô đã nghe thấy hết. Vậy còn tìm tôi để làm gì? - Hiểu Tình thản nhiên.

- Tôi muốn cô hãy tránh buông tay với Huy đi.

- Cô đang ra lệnh cho tôi?

- Là yêu cầu. Tôi yêu cầu cô tránh xa người đàn ông tôi yêu và chỉ yêu mình tôi ra.

Hiểu Tình nhếch mép:

- Nếu cô thực sự tự tin như vậy thì đã không nói với tôi thế này.

- Mặc kệ tôi có tự tin thực sự hay không thì cô cũng không có hi vọng đâu.

- Cô lấy gì để khẳng định là tôi không có hi vọng.

- Dựa vào tình cảm mười mấy năm  của tôi và Huy. Dựa vào thái độ của Huy khi cô nói cô yêu anh ấy. Còn cô có gì?

Hiểu Tình nắm chặt tay, cô nhớ đến phản ứng của Huy vừa rồi. Giai Hà nói đúng, anh chỉ im lặng, có phải anh thực sự không chấp nhận tình cảm của cô. Không, cho dù có như vậy thì Hiểu Tình cũng không cho Lý Giai Hà đáng ghét này có cơ hội đắc ý.

- Tôi dựa vào mối quan hệ hiện tại của tôi và Huy. - Hiểu Tình nói tiếp. Khí khái lúc này của cô có thể khiến bất cứ ai phải nể sợ.

- Cô nói vậy là có ý gì?

- Tình cảm của cô và Huy, thái độ của anh ấy đều là thứ có thể thay đổi, nhưng có một thứ không bao giờ có thể thay đổi được đó là quan hệ vợ chồng hợp pháp của tôi và Huy. Hàng quan hệ hôn nhân trên giấy chứng minh của anh ấy ghi tên vợ là Lâm Hiểu Tình tôi. Cho dù anh ấy có yêu cô cỡ nào, cô cũng chỉ là người phụ nữ trong bóng tối không được ai công nhận.

- Tôi sẽ nói anh ấy ly hôn với cô. - Giai Hà nói lớn.

- Cô có giỏi thì làm đi. Tôi có ba Huy chống lưng, tôi sợ cô sao? Cứ cho là Huy dám cãi lời ba anh ấy, nhưng nếu tôi không ký đơn thì chuyện ly hôn sẽ phải kéo dài một năm, hai năm thậm chí là cả đời. Cô có chờ được không?

- Cô....

- Lý Giai Hà, hôm nay tôi ở đây nói tuyên bố với cô: Thứ tôi thích mà không có được thì cũng đừng hòng ai có được.

Hiểu Tình dứt lời đứng dậy xách túi đi.

Giai Hà đập bàn tức giận. Thật không ngờ Lâm Hiểu Tình thường ngày điềm đạm, nhu mì cũng có lúc mạnh mẽ và quyết đoann thế.

- Được thôi. Là cô cố tình lấy trứng chọi đá. Đừng trách tôi tàn nhẫn. Dùng thủ đoạn đối phó cô.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro