Chap 24: Anh xin em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau.

Trước lối ra khu rừng hoang bữa nọ, Hải hân hoan đón thằng bạn thân trở lại sau những ngày dài tăm tối.

- Cuối cùng mày cũng về rồi. Thằng đàn em của tao không tệ chứ? Nó hữu ích trong vụ giải cứu này phải không?

Những ngày qua phải nói là dài như những năm qua. Sau đêm Huy và Hiểu Tình chia tay, anh bị bọn côn đồ bắt lại. Chúng tra tấn anh vô cùng dã man khiến anh sống dở chết dở. Ngay lúc đó người của Hải đến giải cứu, hai bên va chạm một trận ra trò, mùi máu đến giờ vẫn còn khét lạnh. Huy bị tên cầm đầu tóm được, hai người đã có cuộc ẩu đả dữ dội. Nhưng Huy khi ấy đã sức cùng lực kiệt. Anh bị tên đại ca xiết chặt cổ, ngay giây phút anh tưởng chừng như buông xuôi tất cả hình bóng của Hiểu Tình mơ hồ xuất hiện trong tâm thức anh. Huy chợt nhận ra anh không thể chết, anh nhớ rằng có một cô gái sẽ đau lòng tột độ vì cái chết của anh. Lời hứa hạnh phúc của anh với cô còn chưa thực hiện được, anh không có quyền rời bỏ cuộc đời này. Những suy nghĩ ấy đã đánh thức bản năng sinh tồn trong anh, anh phải sống bằng mọi giá. Lúc đó, trong người anh không tấc sắc, vật còn lại duy nhất trên người là cây bút Hiểu Tình tặng anh. Anh với tay rút chiếc bút ra, dùng hết sức đâm thật mạnh vào cổ tên đại ca. Chiếc bút ấy thực sự đã cứu mạng anh, nó thực sự là Lucky của anh.

- Cảm ơn vì mày đã cứu tao. - Huy nói với Hải.

- Tao với mày có gì đâu mà khách sáo.

Huy nhìn xung quanh.

- Hiểu Tình đâu? Sao không đến đón tao?

Hải đột nhiên lặng đi. Anh cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt mong chờ của thằng bạn thân.

- Có chuyện gì à? - Huy hỏi.

- Hiểu Tình..... cô ấy....

- Cô ấy sao, mày nói nhanh đi. - Huy cáu lên.

- Hiểu Tình.... cô ấy chạy thoát khỏi khu rừng... trong lúc gọi cho tao... đã bị bắn, đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh.

_________

Tại bệnh viện thành phố.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Hiểu Tình xanh xao nằm bất tỉnh trên giường, mặt phải đeo ống thở oxi, trên người ghim đủ thử mách móc.

Huy nhìn cảnh này, lòng anh như bị dao cắt, đau đớn khôn cùng. Anh thà rằng người nằm ở đó là anh.

Anh đến bên giường bệnh, cúi đầu hôn lên trán cô một nụ hôn thật sâu để bờ môi mỏng từ từ cảm nhận hơi ấm cơ thể cô. Mọi cảm xúc lắng đọng trong lòng đột nhiên dâng trào khiến nước mắt anh tuân rơi. Lệ lăn dần xuống khóe môi làm anh nhớ đến câu nói của cô "Nước mắt của anh rất mặn, sau này đừng khóc nữa". Huy vội lấy tay gạt lệ, anh sẽ không bi quan như vậy. Anh kéo chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Anh nhẹ nhàng nâng bàn tay mềm mại của cô lên đặt vào má mình.

- Anh về rồi đây, em tỉnh lại đi, mở mắt ra nhìn anh đi.

Hải đặt tay lên vai Huy như an ủi. Huy nhớ ra điều gì đó liền quay lại hỏi Hải:

- Mày hãy trả lời thật với tao tình hình hiện tại của cô ấy.

- Tao.... Viên đạn bắn vào ổ bụng... đã trúng gan của cô ấy. Khi đưa đến bệnh viện thì đã qua giờ vàng cấp cứu, rất khó khăn mới giữ được mạng... hiện tại chỉ số hôn mê đang là 5, bác sĩ nói... nếu chỉ số hôn mê xuống đến 3... rất có thể sẽ thành người thực vật.

Huy đúng là xét đánh ngang tai toàn thân như bị ai đó rút hết sức lực. Số phận thật biết trêu đùa. Ông trời để anh vì cô mà cố hết sức níu kéo sự sống của mình nhưng giờ đây lại muốn cướp đi sự sống của cô. Chẳng lẽ hai người thực sự không thể ở bên nhau sao?

Hải liền chấn tĩnh bạn.

- Mày đừng như vậy mà, đó chỉ là nếu như thôi. Mày phải tin vào động lực sống của Hiểu Tình, tin vào trời cao có mắt, người ở hiền sẽ gặp lành.

Huy cười trớ trêu.

- Mẹ tao cũng là người hiền mà có gặp lành đâu.

- ....... Vậy bây giờ mày định thế nào? - Hải đánh trống lảng.

Huy yên lặng chốc lát. Hai tay anh nắm chặt lại đầy oán hận.

- Tao cần người đứng sau chuyện này. Mày hiểu ý tao chứ? - Giọng anh sắc lạnh như một nhát dao.

Hải gật đầu.

- Tao biết cần phải làm gì rồi. Cứ để tao lo.

Đêm hôm đó chỉ còn mình anh và cô trong phòng bệnh. Không gian xung quanh vô cùng tĩnh lặng.

Lúc tối Huy có gặp bác sĩ. Bác sĩ khuyên anh nên thường xuyên trò chuyện với cô, mặc dù cô không thể tỉnh lại nhưng tâm thức vẫn còn tỉnh táo có thể nghe và hiểu những gì người bên cạnh nói. Điều này sẽ giúp đỡ tích cực quá trình hồi phục.

Khi còn bị bọn bắt cóc giam giữ, anh lúc nào cũng nghĩ đến cô. Có rất nhiều điều muốn bày tỏ nhưng giờ ngồi đối diện nhau... lại không biết bắt đầu từ đâu.

- Hiểu Tình, anh không biết em có thực sự nghe được những gì anh nói nhưng anh vẫn muốn được nói cho em nghe..... anh cũng giống như em, bắt đầu câu chuyện ở thời điểm chúng ta mới lấy nhau. Số phận đúng là kỳ lạ, để chúng ta đến với nhau trong tình cảnh đó. Anh đã rất coi thường em, cô gái lấy anh chỉ vì tiền. Anh cảm thấy ba cố tình trêu đùa cuộc đời anh, khi ép buộc anh lấy một người vợ như vậy. Anh làm mọi cách để em phải chủ động li hôn. Nhưng em đã không trúng kế.

Anh hôn lên tay cô.

- Giây phút mà em mắng anh, anh sốc cỡ nào em biết không? Cảm xúc lẫn lộn. Vừa bất ngờ, vừa mất mặt... lại vừa có chút vui mừng. Chắc em không hiểu vì sao anh lại vui mừng đâu nhỉ? Vì đó là lần đầu tiên trong đời anh được nghe những lời thật lòng như vậy. Từ nhỏ đến lớn người khác luôn xu nịnh anh, nhưng đằng sau lưng lại chỉ trỏ nói anh là con hoang, nên anh gần như mất đi tin tưởng vào sự chân thật của con người. Kể từ lúc đó... anh đã chú ý đến em, em không giống như những gì anh đánh giá..... - Giọng điệu của anh bắt đầu có chút nghẹn ngào. - Em đã từng nói, anh làm của cuộc sống của em có thêm sắc màu, còn anh lại cảm thấy chính em làm cuộc đời của anh trở nên ý nghĩa. Anh biết mình vẫn còn có người quan tâm, anh biết mình không hề cô độc... và biết rằng mình không thể thiếu em.... Cảm giác đó đã nhiều lần xuất hiện nhưng anh không đủ dũng khí để đối mặt và thừa nhận. Có lẽ vì anh không cho phép bản thân yêu quý người mà ba anh yêu quý. Lúc chúng ta ở trong nhà lạnh, em đem hết tâm sự lòng mình nói với anh, anh cũng vẫn không dám lên tiếng đáp lại, cho đến khi tưởng chừng như chúng ta sẽ chết anh mới dám nói ANH YÊU EM. - Anh xiết chặt tay cô. - Là lỗi của anh, tất cả là do anh, anh đã để sự kiệu ngạo, cảm giác thiếu an toàn của bản thân liên lụy đến em... khiến chúng ta phải đi một vòng lớn sự khổ đau mới có thể tìm về với nhau. Anh xin lỗi em.... nhưng em là người rộng lượng, em sẽ cho anh cơ hội sửa sai phải không? Hãy để anh dùng phần đời còn lại bù đắp cho những gì em đã chịu đựng, đừng để anh phải hối hận cả đời được không? Vợ yêu của anh. Em nhất định phải tỉnh lại... anh xin em đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro