Chap 4: Phản kháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã 3 tháng kể từ đám cưới.

Suốt thời gian qua, Huy tiếp tục cuộc sống ăn chơi xa đọa. Anh đã gây ra không biết bao nhiêu tai tiếng, từ việc đánh bạc thua bị bắt cho đến tranh giành gái ở bar mà đánh nhau phải vào sở cảnh sát. Anh cứ ngỡ rằng sẽ sớm nhận được đơn ly hôn của Hiểu Tình ngờ đâu cô chẳng hề quan tâm. Bất kể anh làm gì, sỉ nhục cỡ nào cô chỉ lầm lũi dạ vâng. Không biết nên nói cô ta mặt dày hay có sức chịu đựng tốt nữa.

Tối đó, Huy về nhà. Hiểu Tình đang ngồi đọc sách trong phòng. Thấy anh cô tỏ ra lúng túng.

- Này anh,... tôi có chuyện muốn nói với anh.

- Chuyện gì?

- Ba tôi bị bệnh. Ngày mai anh có thể cùng tôi về bên đó không?

Vẫn là nụ cười nhếch mép khinh bỉ.

- Không thể nào. Cô nằm mơ đi.

- Tôi xin anh. Sức khỏe của ba tôi đang yếu, tôi chỉ muốn ông thấy tôi sống tốt để ông vui một chút. Coi như là anh vì ba tôi được không?

- Ba cô là cái gì mà tôi phải vì ông ấy? Chẳng phải ông ta đã bán cô vào nhà này sao? Người cha như vậy có gì đáng thăm với hỏi.

Câu nói của anh phải chăng đã đụng đến giới hạn của cô. Cô bắt đầu thấy sống mũi có chút cay cay. Giọng nói hơi nghèn nghẹn:

- Anh quá đáng rồi đấy.

- Tôi nói sai hay sao mà cô làm mặt vậy hả? Cả cô và gia đình cô đều như nhau cả thôi. Cha thì bán con gái lấy tiền, con gái thì cũng vì tiền mà nhẫn nhục một cuộc hôn nhân địa ngục. Tưởng mình cao quý lắm chắc.

Cô đập mạnh tay xuống bàn. Giương đôi mắt đỏ au nhìn anh.

- Tôi nói là anh thôi đi cơ mà. Tôi nhịn anh đủ lắm rồi đấy. Anh nghĩ anh là ai mà dám coi thường gia đình tôi. Anh tưởng anh giỏi lắm sao, những gì hôm nay anh có, những cô gái vây quanh anh đều là vì tiền tài của gia đình anh mà thôi. Ít nhất ba anh còn muốn bỏ tiền mua tôi làm vợ anh. Còn anh,sẽ chẳng ai thèm trả tiền mua anh làm chồng đâu. Đồ xấu xa!!!

Cô hét lên đầy uất ức rồi xô mạnh vào người anh bỏ ra ngoài.

Đột nhiên phải nghe những lời trái tai như vậy, đặc biệt lại là từ người vợ bấy lâu anh xem là "khúc gỗ biết đi", Huy nhất thời không phản ứng kịp. Anh đứng sững người ra như tượng

Lát sau, cô trở lại ôm theo đồ đạc của mình.

- Bắt đầu từ bây giờ đồ của tôi sẽ để trong phòng này. Tủ để đồ và phòng làm việc phải chia đôi.

- Cô lấy tư cách gì mà làm vậy?

- Từ cách là vợ anh. Và bây giờ tôi rất mệt, anh làm ơn ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi.

Cô vừa nói vừa đẩy anh ra ngoài. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức anh còn chưa hiểu gì đã thấy mình đứng ngoài phòng và cánh cửa thì bị khóa trái.

Ớ, mà sao mình lại phải chịu như vậy? Cô ta là cái gì chứ?

Anh định đập cửa, nhưng nghĩ lại làm vậy sẽ đánh động cả nhà. Thôi đành để ngày mai giải quyết mọi chuyện.

Đến lượt anh lững thững ôm đồ đạc sang phòng khách ngủ.

_______

Sáng hôm sau.

Đúng là sự kiện chấn động cả nhà Thượng Quan. Cậu ba Huy dậy sớm ăn sáng cùng cả nhà.

- Mặt trời mọc đằng Tây sao? Con trai út của tôi lại dậy sớm ăn sáng thế này? - Ông Thế Phong diễu cợt.

- Ba thì lúc nào chẳng nghĩ xấu cho con. - Huy lèm bèm.

Đúng lúc ấy, Hiểu Tình mang cafe cho anh.

- Cafe đen của anh đây.

Thái độ của cô vô cùng bình thản làm anh không khỏi ngạc nhiên.

Hôm qua, cô ta gùng hổ tống mình ra khỏi phòng vậy mà sáng nay lại làm như không có chuyện gì? Có lẽ trước đây mình đã quá khinh địch.

- Anh ăn thử cháo cá em nấu đi.

Hiểu Tình đưa cho Huy bát cháo cá nóng hổi.

- Ờ ờ...

- Ba nghe nói hôm qua cậu ba phải ngủ phòng dành cho khách đúng không? - Ông Thế Phong bất ngờ nói.

-Dạ...- Anh và cô đồng thanh, hướng đôi mắt chột dạ về phía ông.

- Trong nhà này không có chuyện gì qua được mắt tôi đâu anh chị nhé.

Hiểu Tình đứng dậy cúi đầu kính cẩn:

- Thưa ba, đây là lỗi của con. Hôm qua chúng con cãi nhau nên...

Ông Thế Phong bật cười ha hả:

- Trời ơi, ta đâu có trách móc gì mà con phải xin lỗi. Đúng ra con nên làm vậy từ lâu rồi.

- Sao cơ ạ? - Lại một màn đồng thanh.

Huy đưa tay lên trán tỏ vẻ bất lực.

- Ta nói sai sao? Con dâu làm đúng lắm, thằng này phải bị như vậy mới nhớ thân.

Trong lúc Huy "tổn thương" nặng nề vì bị ra rìa, Hiểu Tình lại vui vẻ, hưởng ứng.

- Cảm ơn ba động viên. Con hứa sẽ tiếp tục phát huy ạ.

Câu nói của cô làm tất cả mọi người đều phì cười đến đau bụng. Duy chỉ có một người sắc mặt đen lại mà chẳng ai thèm quan tâm.

Hờ hờ. Mình đúng là con ghẻ mà. Sao ba lúc nào cũng bênh người ngoài?

Ăn sáng xong, Hiểu Tình lên phòng chuẩn bị đi làm.

- Này cô kia. Nói chuyện với tôi đi.

- Chúng ta có chuyện gì để nói sao? - Cô nhàn nhạt.

- Sau sự việc tối qua mà cô cho rằng chúng ta không có gì để nói à?

- Giờ tôi phải đi làm. Có gì để tối đi.

- Không được, tôi muốn nói ngay bây giờ.

Hiểu Tình quay lại nhìn anh, ánh mắt như trêu tức:

- Anh có muốn sang nói chuyện với ba ngay bây giờ không?

- Cô...

Huy chợt nghĩ đến chuyện trong bàn ăn vừa rồi. Quả thực, anh đang rất yếu thế, đàm phán lúc này sẽ đại bại mất.

- Tối thì tối.

Anh để lại một câu lửng lơ rồi bỏ đi.

_______

Tại nhà của Vũ Hải.

- Này uống đi.

Hải đưa ly rượu cho Huy. Huy ngồi thừ người suy nghĩ gì đó làm anh phải gọi mất mấy lần mới nghe thấy.

- Mày bị chửi vẫn chưa tỉnh à? - Hải giễu cợt.

- Mày im đi.

- Tao nói sai chắc. Từ đầu đã bảo mày đừng khinh địch. Mày có nghe đâu

Huy không đáp, ngồi tựa đầu vào sofar, nhìn lên trần nhà.

Nghĩ lại chuyện tối qua. Suốt 28 năm cuộc đời, lần đầu tiên có người nói với anh những câu đó. Có vẻ ngay từ đầu anh đã đáng giá sai về người vợ bất đắc dĩ này. Lâm Hiểu Tình, rốt cuộc cô là người thế nào???

________

Buối tối.

Vì phải tăng ca nên Hiểu Tình về nhà hơi muộn.

Vừa mở cửa vào phòng thì đã thấy...

- Á..... anh ... anh làm trò gì thế?

Huy vừa trong phòng tắm ra, trên người chỉ quấn một cái khăn che...

- Làm gì là làm gì chứ hả?

- Sao anh mặc đồ cho đàng hoàng? Cởi... cởi hết cả vậy?

- Trời ơi. Cô có thấy ai đi tắm mà mặc đồ không hả? Mà hình như cô sợ à?

- Sợ... tôi có gì mà phải sợ. - Cô đưa tay lên vén tóc, cố che đi sự chột dạ.

Anh tiến lại gần cô, càng lúc càng gần.

- Làm... làm gì thế hả?

Anh không đáp, dứt khoát đẩy cô ngã lăn ra giường. Chỉ trong chốc lát toàn thân anh đã phủ kín người cô.

- Anh.... định làm gì? Bỏ tôi ra.

- Không phải cô nói mình là vợ tôi sao? Vậy thì cũng nên làm nghĩa vụ vợ chồng chứ.

Anh đưa tay sờ nhẹ lên gương mặt với nước da mịn màng của cô, men dần xuống cổ...

Cô cố cựa quậy nhưng không đủ sức. Không được, cô cần phải chấn tĩnh lại.

Nếu anh ta muốn làm gì mình thì đã làm từ lâu rồi. Đâu có chờ đến hôm nay?

Hiểu Tình lấy hết can đảm vuốt nhẹ vào sống lưng anh.

Đến lượt anh bị làm nổi hết gai ốc. Anh đưa tay ra sau giữ tay cô lại:

- Sờ mó gì thế hả?

- Không phải anh muốn làm nghĩa vụ vợ chồng sao? Để tôi làm với anh.

Cô rướn người định hôn anh, anh lập tức đứng bật dậy.

- Cô làm trò gì thế?

- Ai bảo anh cố tình trêu tôi.

Nhân lúc anh không để ý, cô lén quay đi thở hắt ra.

Mấy hôm nay mình uống mật gấu hay sao mà bạo dữ vậy nè?

Cuối cùng cuộc "đàm phán" cũng diễn ra.

- Anh đề nghị nói chuyện mà. Anh nói trước đi. - Hiểu Tình nói.

- Được thôi. Để tôi nói. Tôi không thể chấp nhận cuộc hôn nhân này nhưng ba tôi... cô biết rồi đấy. Nên cô hãy đề nghị li dị trước đi.

- Không được.

- Tại sao?

- Nếu anh hỏi thì tôi sẽ nói thật. Tôi lấy anh là vì ba anh đã bỏ tiền giúp nhà tôi vượt qua khó khăn. Nếu bây giờ chúng ta li hôn, ba anh sẽ lập tức rút vốn.

- Vậy chứ cô muốn thế nào?

- Tôi muốn kéo dài hôn nhân đến lúc tình hình kinh tế nhà tôi ổn định hẳn. Nhưng cần có hợp đồng hôn nhân rõ ràng.

- Là ai đang ra điều kiện với ai hả?

- Anh không thích thì thôi. Dù sao người muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này Không Phải Tôi.

- Thôi được. Tôi đồng ý.

Hiểu Tình rút trong túi xách ra một tờ giấy A4 đưa cho anh.

- Hợp Đồng Hôn Nhân. Cô chuẩn bị sẵn rồi sao?

- Anh đọc đi. Xem có chỗ nào không vừa ý.

- Chỉ có mấy mục thôi à?

1. Bản hợp đồng này hoàn toàn bí mật. 2. Trong thời hạn hợp đồng, phải hết lòng phối hợp làm vui lòng hai bên gia đình. 3. Giữ gìn tốt hình tượng "vợ chồng kiểu mẫu".

- Mục 3 này là sao hả? - Huy hỏi.

- Mục 3 này thì nhiều vấn đề lắm. Ví dụ như không được về nhà sau 11h đêm, không được dẫn gái về nhà,... nói chung là những việc làm xấu hình tượng đều - bị - CẤM.

Huy đúng là bị đơ luôn. Ặc ặc.

- Có cần tôi đưa cô lên bàn thờ thờ không?

- Nếu vậy thì hàng ngày phải nhan khói đúng giờ cho tôi. - Cô tỉnh bơ.

Trời ơi! Chuỗi ngày đau khổ của Thượng Quan Huy tôi sắp bắt đầu rồi. Bị ba kìm kẹp chưa đủ, giờ lại thêm một cai ngục. Dưới chân tròi này chỗ đâu cho tôi dung thân.

- Ký hay không là tùy anh.

Anh nghĩ ngợi một lúc.

- Tôi muốn thêm 1 điều nữa, đó là không được can thiệp quyền riêng tư của nhau.

- OK, anh cứ việc viết vào. Tôi đồng ý.

Huy viết thêm điều khoản thứ tư, rồi ký tên đồng ý trong uất ức.

Cô cứ chờ đó. Tôi sẽ dùng bản hợp đồng này đè chết cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro