#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chiếu rọi qua rèm cửa,Amy bàng hoàng tỉnh dậy,xung quanh không một tiếng động. Những kí ức đêm qua đột ngột hiện về. Cô nhớ đến hình ảnh ngây ngốc của mình,nhớ đến bóng dáng quen thuộc của ai đó. Điên thật,làm thế nào cô lại uống nhiều rượu như vậy. Cảm giác cả đài nặng trĩu,choáng váng. Bấy giờ cô mới để ý xung quanh, một căn phòng hoàn toàn xa lạ,cô nghi hoặc ngó trái nhìn phải. Đây là đâu? Sao cô lại ở chỗ này vậy. Chưa hết bàng hoàng thì nghe đâu đó tiếng xả nước trong căn phòng tắm. Cô hốt hoảng chạy nhanh xuống giường , vơ lấy cái túi gần đó rón rén tiến lại. Ngay khi cánh cửa mở ra cô vội hét toáng lên
- Háo sắc ,dâm tặc ,chết nè ,chết nè
Amy đập loạn xạ tứ tung nhưng đột ngột bị cánh tay nào đó nắm chặt lấy. Cô hé mở đôi mắt và chết đứng tại chỗ ngay sau đó.
-Tính đánh chồng mình sao? Em cũng gan quá rồi
Amy ngớ ngẩn nhìn lấy khuôn mặt quen thuộc đó....JK ??? JK chỉ choàng bọn vẹn một tấm khăn để lộ ra khuôn ngực săn chắc. Lại là lần đầu cô được chiêm ngưỡng thân hình của anh. Nhìn mà chủ muốn độc chiếm .Ôi điên rồi , điên rồi, cô bắt đầu có cái suy nghĩ biến thái ấy từ khi nào vậy chứ. Cả khuôn mặt chợt nóng bừng, hai bên vành tai đã ửng đỏ cả lên.
-ahhhhhhhh
Cô nhắm mắt hét lớn , quay người chạy vụt biến ra ngoài. đứng đó trơ trọi nhìn căn phòng trống trơn vẻ mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Hồi lâu anh lại bật cười hớn hỏ. Không ngờ cô lại có mặt đáng yêu như thế, vậy mà lâu nay anh không hề hay biết. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, JK với lấy rồi bắt máy
- Jay à!hình như bên hắn có động tĩnh rồi, cần tôi cho người theo dõi không.
Đầu dây bên kia phát ra tiếng trầm khàn ,JK khoác chiếc áo sơ mi vào, nhẹ giọng
- Không cần, để xem hắn làm gì đã. Đầu kia sau một vài phút chỉ nghe thấy tiếng cười nhè nhẹ.
-Vậy cô giá kia cậu tính sao
- tùy cậu xử lý
JK đã khoác xong cái áo thứ hai rồi cũng vọi tắt máy. Anh nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ lắc đầu thở dài
- Kang Mi Na.... đó là con đường do tự em lựa chọn...đừng trách tôi.
.........
Bước đi chập chững chẳng biết bản thân đang đứng ở chỗ nào. Amy trời đã bắt đầu tối dần kể từ lúc cô chạy ra khỏi khách sạn đó. Dừng một đoạn, cô đảo mắt nhìn xung quanh thấy hai bên dãy phố, úp súp, tối om, không nhà nào có ánh đèn.
Amy cố trấn tĩnh lại, cô ngồi hẳn xuống một cái ghế đá gần đó, mò tay vào túi áo khoác. Thôi rồi, không thấy điện thoại đâu nữa. Nhìn theo bóng những căn nhà đổ xuống đường, trong lòng trở nên nặng trĩu. Cô vốn luôn yếu đuối như vậy, chỉ một chuyện cỏn con cũng khiến cô đặt nhiều tâm tư. Im một lúc, bỗng có tiếng lục cục ở trong ngõ phái sau. Cô chợt nhớ lại đêm 3 năm trước mẹ nằm thoi thóp trên giường bệnh. Nhiều lần khóc, nước mắt vẫn chảy xuống miệng, xuống cổ không biết lau đi được. Ahhh.... chẳng biết sao lại nghĩ đến mà đau lòng như vậy. Cảm giác sợ, sợ lắm. Giống y như ba năm trước, làm ơn, cảm giác này rất tồi tệ. Giữa cái cảnh tối sầm ấy, một chiếc xe, chợt đậu ngay trước mặt. Cánh cửa kính được hạ xuống và một khuôn mặt lấp ló ẩn hiện ở bên trong. Mặt hắn có một vẻ gì phớn phở khác biệt. Đầu hơi cúi xuống, cái nón mũ nghiêng nghiêng che khuất đi nửa khuôn mặt. Amy vừng vực ngồi đó , đôi mất nhấp nháy nhìn người ở trong xe. Người trong xe không thấy động tĩnh gì , chỉ thấy nét cười vẫn hiện rõ bên dưới nón mũ. Amy có vẻ khó chịu lắm,muốn đứng dậy bỏ đi nhưng chưa kịp đứng dậy thì cảnh cửa xe đột ngột bị mở ra, một cánh tay nhanh chóng lôi cô vào xe đóng cửa lại rồi chạy vụt đi. Amy hốt hướng cố gắng mở miệng kêu cứu nhưng bàn tay giữ miệng đang siết chặt lại. Cô và hắn đang ở trong tư thế cả người cô ngồi hẳn trên đùi hắn, một tay hắn bịt miệng cô tay kia luôn lách ôm trọn eo cô. Hắn cười nhạt phả ra hơi nóng bên vành tai cô mà thì thầm" còn không ngoan ngoãn tôi tôi không đảm bảo sẽ làm gì cô đâu". Amy như có một luồng điện dẹt qua người , cả người từ trên xuống đồng loạt cứng đờ không dám nhúc nhích. Hắn mỉm cười thỏa mãn, chiếc xe lặng lặng đi trong đêm tối , từ từ tiến thẳng ra ngoại thành.
------------
JK lật đật đánh xe về nhà , anh lao vụt thẳng vào trong nhanh chóng lên gác mở toang phòng cô. Bà Kim đang ngồi ở phòng trà nghe tiếng vội vã chạy lên thì phát hiện con trai đang đi tìm khắp nhà. Bà vờ vẫn hỏi anh
- Sao thế, con tìm ai
JK không có thời gian nới chuyện chỉ nhìn bà Kim hỏi ngắn gọn
- Amy có về nhà không vậy
- Nó muốn đi đâu tùy nó, nó ở cứ ở ta đâu có cản được
Bà Kim bình thản đáp, nét mặt khó chịu, mắt nhìn vu vơ
- Cô ấy có về đây không

JK nói như muốn hét lên khiến bà Kim giật mình
- Không có
Khuôn mặt anh trở nên khó voi, anh thở hắt một hơi rồi bước ra khỏi nhà. Anh nhấc máy lên gọi điện cho ai đó"Lập tức mang  cô ấy về đây ngay cho tôi, còn nữa, nhắn với hắn  cô ấy mà bị gì thì nửa đời hắn xác định đi"
---
End end end
Hết chap rùi các má ơi
Tt vs tui ik nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro