chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch! Cạch!

" Cô lại mới đi đâu về ?

"A! Em chỉ mới đi mua ít đồ về nấu thôi ạ..!"

"Hừ, cô đừng hòng mà lừa được tôi."

"em không có! Em chỉ..."

"Trạch, ai đến vậy? Em còn chưa...

Cô ta từ trong nhà bước ra một tay ôm chặt lấy eo anh, ánh mắt liếc nhìn cô, giọng nói mỉa mai:

"Thì ra là cậu à Tiểu Y ?!" (nữ9 Bạch Tiểu Y)

Cô ta là Minh Nhuệ, cô bạn thân nhất của cô từ năm vào học trung học- nhưng bây giờ không phải nữa rồi cô ta đang cặp kè ân ân ái ái với người chồng cô, người đàn ông mà cô yêu nhất!..
Cô chứng kiến cái cảnh hai người họ thân mật với nhau, ánh mắt cô đỏ lên như đang khóc...cô không hề nói hay than trách anh dù chỉ một lời vì cô yêu anh ấy!

"Em không cần để ý đến cô ta làm gì,  ta không phải vợ anh"

"Trạch! Anh đừng nói vậy cô ấy là vợ hợp pháp của anh mà"

''Em nói gì vậy, cô ta không xứng làm vợ anh,không xứng làm phu nhân của gia đình này, không lâu nữa đâu nó sẽ là của em thôi..."

Anh ấy đối với cô ta rất ngọt ngào, thậm chí rất cưng chiều cô ta...những biểu hiện đó cô chưa bao giờ được nhận từ anh ấy dù chỉ một lần sau 3 năm kết hôn... ( anh vốn dĩ không còn xem cô là vợ)

Cô không chịu đựng được cạnh tượng này cô chạy nhanh vào bếp nước mắt cô đã ướt đầm đìa trên khuân mặt...

Cô nấu ăn rất ngon nhưng anh ta không  ăn hay nếm chúng dù chỉ một lần...lần nào cũng vậy những món ăn cô đặc biệt làm cho anh đều bị anh ta hất đi một cách dã man...cô lại không kìm được nước mắt...từng giọt một tràn ra trên khóe mắt của cô rất đau đớn..!
_____________
Cô vội vã lấy tay lâu đi những giọt nước mắt kia khi bị anh ta nhìn thấy...anh nhìn cô được hồi lâu cảm thấy tim mình  rất đau nhưng anh lại không hề để ý đến nữa...

"Anh..anh vào đây làm gì?"

..."Minh nhuệ cố ấy về rồi cô mau lên dọn phòng đó cho tôi."

Anh chỉ tay lên phòng của anh và cô nơi mà lúc nãy cô ta và anh ân ái với nhau xong

"Vâng"

Cô im lặng nghe theo lời anh lên lầu dọn phòng...cô vừa mới mở cửa phòng ra đồ đạc bị xé rách vứt tùm lum trong phòng,..cô khóa của lại và cô khóc , cô vừa khóc vừa nói:

"Trạch! Em yêu anh vậy mà sao anh không quan tâm đến cẩm giác của em một chút cũng không được sao?...hix..em mới là vợ anh mà..sao anh không tin lời em nói chứ em không làm hại con cũng không  hại Nhuệ Nhuệ...chính cậu ấy..cậu ấy...."

Cô không biết rằng tiếng khóc của cô rất to, Nhất Trạch nghe thấy vội chạy lên lầu...anh ở ngoài cửa nghe được những lời cô vừa nói,...anh tỏ vẻ tức giận

"Hừ! Cô nghĩ cô nói vậy tôi sẽ tin cô ư..."

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro