Phần 6: Em buông tay anh rồi đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Còn về phía Lý Tuấn Anh , sau khi anh chào tạm biệt cô ngày hôm đó thì anh không thể nào liên lạc lại với cô được. Anh đã gọi rất nhiều lần, gửi cho cô bao nhiêu là cái tin nhắn mà vẫn không thấy cô hồi âm lại. Trong lòng anh bồn chồn lo lắng sợ cô có chuyện gì sảy ra.

   Cứ thế một tháng trôi qua trong sự thương nhớ của cả hai, dù thế trong lòng của cô vẫn không vơi đi chút nào. Không những thế mà nó còn nghiêm trọng hơn, mọi thứ trở lên chật chội, thiếu thốn đến ngột thở. Sau những ngày tự nhốt mình trong căn phòng, cô muốn ra ngoài hít thở không khí để giải toả những phiền muộn trong lòng. Cô tắm rửa, chải chuốt lại dáng vẻ tồi tàn của bản thân, trang điểm nhẹ lên khuôn mặt để che đi đôi mắt thâm đen. Trước khi bước ra khỏi cửa, cô lại cầm chiếc điện thoại lên như một thói quen. Bấm vô cái tên quen thuộc có ghi " chỒng ngỐc <3" đôi bàn tay gầy gò lướt trên bàn phím điện thoại.

      Cô: Chồng ngốc, hôm nay vợ sẽ đi dạo chồng ạ ! Nơi mà chúng ta thường hay đến đó!!

       Anh: ( đã xem)

    Những ngày qua, anh vẫn đến công ty như thường lệ nhưng lại nghe thấy đồng nghiệp của cô nói cô không đi làm, cũng không có xin nghỉ phép gì khiến cho anh rất lo lắng . Nhưng lại không dám gọi điện hỏi  thăm cô vì vẫn còn giận cô,  cũng là vì cái tôi của anh quá cao. Bỗng tiếng tin nhắn vang lên, anh cầm nhanh cái điện thoại và đọc. Thấy cô viết vậy anh nhanh chóng lấy đại  áo khoác ngoài và cái chìa khoá xe. Phóng thật nhanh ra chỗ cô, vừa thấy cô anh lập tức dừng xe lại và từ từ đi theo quan sát cô từ xa, nhìn bóng lưng nhỏ bé ủ rũ và cô đơn của người con gái anh yêu  hết mình mà lòng anh như quặn thắt lại. Bước chân cô rong ruổi trên con đường vừa xa lạ lại vừa quen thuộc này mà khiến lòng cô đau đớn khi nhớ đến anh. Ánh mắt hướng nhìn ra phía xa xa nơi có gốc cây cổ thụ cành lá xanh mơn mởm, đôi nam nữ đang ngồi trò chuyện trên cái ghế dưới tàng cây cổ thụ ấy. Bỗng làn gió nhẹ thồi qua làm chiếc lá ngả chút sắc vàng khẽ rơi lên đầu cô gái, chàng trai liền đưa tay lên nhặt chiếc lá ấy cô gí khẽ nở nụ cười nhẹ nhìn chàng trai với ánh mắt chứa chan đầy yêu thương. Nhìn cảnh này làm cô nhớ đến khi ấy cô và anh cũng ngồi ở nơi đó vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh vừa nói đến tương lai của cả hai, môi cô vô thức vẽ lên nụ cười nhưng đôi mắt không còn chứa chan tình cảm như khi ấy mà là đong đầy nỗi nhớ hàng lệ lăn dần trên gò má cô. Thở một hơi thật dài khẽ nhắm mắt lại rồi mở mắt ra cô đi về hướng khác còn anh thì vẫn luôn đi theo cô nhìn từng hành động từng biểu cảm của cô. 

   Cô thẫn thờ đi trong vô thức mà không chú ý đến đèn báo qua đường từ xanh chuyển sang đỏ, cứ thế cô bước đi từ phía xa có chiếc xe ô tô lao tới tiếng coi xe vang lên ing ỏi " Phíp! Phíp! Phíp! " dường như cô không nghe thấy gì cả cứ thế mà đi. Từ phía xa anh thấy vậy liền chạy qua vẻ mặt hoảng loạn hét to cảnh báo cô:

-TIỂU MẠN!!! CẨN THẬN!!!!

   Nghe thấy tiếng anh cô ngỡ ngàng khựng lại nhưng đã không còn kịp, tiếng  phanh gấp của chiếc ô tô và tiếng va đập vang lên. Vì phanh không kịp mũi xe đụng lên người cô khiến cô văng ra xa thân mình đập mạnh xuống mặt đường máu thấm ướt đỏ bộ váy trắng tên người cô. Mọi người xúm lại vây quanh lại người thì gọi xe cứu thương ,người gọi cảnh sát người người thì chỉ chỉ trỏ trỏ bàn luận:" ôi trời tội cô gái!", " ai vậy trời" từng câu vang lên . Nhìn cảnh này anh như sững lại không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt, chạy thật nhanh tách đám đông ra  về phía cô khụy đầu gối xuống ôm lấy cô một cách nhẹ nhàng  giọng rủ rẩy vang lên:

- Tiểu Mạn, mở....mở mắt ra đi nhìn anh này.....Tiểu Mạn...

  Đôi mi cô khẽ lay mắt nheo lại cố gắng mở ra nhìn người con trai đang ôm mình, đôi môi cố gắng nở nụ cười :

- Thật....thật sự là...là anh ư?!

- ừm là anh....là anh đây , Tiểu Mạn là anh đây .....- vừa nói đầu anh vừa gật thật mạnh

- lần này......lần này thật sự đã chia tay..... Em sẽ không làm phiền anh nữa

Anh vừa lắc đầu vừa ôm lấy cô khiến máy từ người cô dính hết lên người anh, nước mắt anh rơi lã chã nhỏ từng giọt xuống má cô:

- Không Tiểu Mạn, đừng.....đừng rời bỏ anh...anh xin lỗi em đừng xa anh mà ...em sẽ không sao đâu.....!!!

  Cô nhìn anh ánh mắt  nhớ nhung yêu thương và không lỡ , cô như muốn nói gì đó nhưng không còn sức mắt cô nhắm dần nhắm dần giọng nói như có như không rồi gục trong vòng tay anh , đôi mắt anh trừng lớn bàn tay anh chạm nhẹ lên đôi má tiều tụy của cô muốn đánh thức cô:

- Không...không...Tiểu Mạn em tỉnh lại đi, đừng....đừng rời xa anh...Tiểu Mạn anh xin lỗi anh sai rồi tỉnh lại đi .....KHÔNG!!!!

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cherry