Chap 2: Sự Thay đổi của Sara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô sống giai quá nhỉ ? - Maru cất giọng mỉa mai khi thấy Sara đi xuống dưới nhà

- Đương nhiên tôi phải còn sống chứ ? Tôi còn phải chống mắt lên xem vở kịch anh đang diễn - Sara lên tiếng vô cùng lạnh lùng cùng mỉa mai

Nghe Sara nói khiến Maru ngạc nhiên từ trước đến giờ vợ anh chưa bao giờ trả lời như vậy với anh bao giờ

- Có phải sau khi bị tai nạn nên cô bị ấm đầu hay sao mà dám trả lời với tôi bằng giọng đó - Maru nghiến răng nói

- Thế nào ? Cái vai diễn yếu đuối của tôi cũng được đó chứ, nhưng tôi chán rồi, tôi muốn thế này thì sao nào ? Anh làm gì được tôi ? Lại thuê người ám sát tôi như con bồ của anh à ?

- Cái gì ? Yori thuê người ám sát cô ?

- Thôi bỏ đi, thân phận của tôi thấp hèn, không dám so đo với các người đâu. Tôi chỉ muốn sống yên ổn cùng con trai thôi. Vậy nhé đừng có làm phiền tôi

Sara vào bếp pha sữa rồi đi lên phòng của Ken. Ken suốt ngày ở trong phòng, không được đi ra ngoài vì bị cấm

- Ken con trai - Sara mở cửa làm Ken giật mình xoay người lại

- Mẹ

- Sữa nè con uống đi, mẹ sẽ nấu đồ cho con ăn, chắc con rất đói phải không ? Mẹ xin lỗi từ nay mẹ sẽ quan tâm con nhiều hơn

- Dạ

Sara ôm con trai mình vào lòng, đường đường là con trai của một chủ tập đoàn lớn mà Ken không có một bộ quần áo mặc nên hồn. Từ nay phải tự kiếm tiền rồi, nếu không cô và Ken không có gì để dùng mất thôi !

- Con thay bộ này nhé, bộ kia xấu quá đi - Sara dịu dàng nói đưa đồ mới cho Ken mặc

Cả hai mẹ con cùng xuống dưới nhà. Từ đâu một giọng nói đanh đá

- Chị Sara, chị đã khỏe rồi sao ? Xin lỗi chị vì em không đến thăm chị được

- Cảm ơn cô tôi khỏe rồi, không cần cô quan tâm - Sara lạnh lùng nói và quay qua con trai mình - đi nào vào đây mẹ nấu cho con ăn

Ken hơi sợ sệt nắm váy áo của Sara

- Ai cho mày xuống đây, lên phòng mau, mày không nghe à, đi lên mau - Yori là gắt gỏng

- " Pặp ", cô không có quyền nó là con tôi - Sara chụp tay Yori khi cô ta định đánh con mình

Maru đứng đó chứng kiến tất cả không nghĩ rằng Sara lại dám làm vậy với Yori

Sara buông cô ta ra rồi dắt con mình vào bếp, bỏ lại đằng sau Yori đang ấm ức đến tột độ, chưa bao giờ thấy Sara làm vậy với mình, cô ta không can tâm chạy vào kéo Sara

- Cô muốn gì? Không thấy mẹ con tôi đang bận à ? - Sara lạnh lùng nói

- Mày có biết mày đang nói chuyện với ai không hả ? Mày có biết tao là ai không hả ?

- Tôi biết chứ, tiểu thư tập đoàn Lê Võ, Lê Võ Huỳnh Nga, chẳng khác gì gái làm tiền, bám theo chồng người khác, phá hoại gia đình người ta, đủ rồi chứ ? - Sara điềm tĩnh nói

Maru im lặng nhìn cuộc chiến của hai người phụ nữ. Ít nhất vợ anh cũng phải như thế này chứ, lúc trước yếu đuối thấy phát ngán

"Bốp" anh không kịp nhìn thấy gì cả. Chỉ nhìn thấy Yori ôm mặt , có nghĩa là Yori của anh vừa bị đánh

Anh đi nhanh vào trong bếp , thấy Yori khóc lóc. Sara cười nhếch mép nói :

- Chà ! Lâu rồi không ra tay mình chậm đi nhiều quá

Câu nói Sara làm Maru hơi bất ngờ, cô tát Yori lúc nào anh còn không nhìn thấy vậy mà cô bảo chậm. Đúng là cô không tầm thường mà

Anh nhíu mày nhìn hai mẹ con Sara nói chuyện với nhau mà trong lòng không nghĩ được gì, trống rỗng, còn Yori thì đang nũng nịu khóc um xùm

- Ồ đây là rau ngon sao ? - Sara cười trêu Ken , thằng bé cười híp mắt, hai mẹ con không thèm để ý Maru

- Anh Maru .... - Yori sụt sùi

- Em về nhà mình đi, hôm nay anh mệt - Maru thờ ơ nói

Yori thấy mình không có chỗ ở đây, đành hậm hực ra về

Sara và con trai mình vẫn không thèm để ý. Maru ngồi vào bàn ăn nhìn hai mẹ con đang làm việc. Anh bất chợt thấy trong lòng mình ấm áp, người vợ mà bao lâu nay anh bỏ rơi, anh con trai mà bao lâu nay anh không quan tâm

- Gideon con lấy cho mẹ cái rổ màu đỏ được không? - Sara dịu dàng nói

- Dạ - Ken ngoan ngoãn nghe lời, đứng dậy lấy cái rỗ cho Sara đựng rau

- Được rồi , Ken con ngồi đó nhé, mẹ nấu nhanh thôi, rồi mẹ con mình cùng ăn nhé

- Vâng

Sara xem thấy cơm đã chín, cô lấy thịt bò ra hái rồi bắt lên chảo xào với cà chua ... Sara còn làm rất nhiều món ngon như : Cari bò, bò bít tết, bò sốt vang , bò phô mai, còn có sushi. Sara bình thản bày ra bàn, lấy 2 cái chén cho mình và con trai, còn Maru thì cô không thèm ngó qua. Sara bới cơm cho Ken :

- Nè cơm của con đây

- Dạ, mẹ cũng ăn cùng con đúng không ?

- Ừ, đương nhiên rồi, ăn đi con không là nguội đấy

Sara cười dịu dàng nhìn con mình ăn rồi cũng bới lấy một chén cho mình, đặt bát cơm xuống rồi đi lấy đũa,quay lại nhìn thấy Maru bình thản cầm chén cơm của mình rồi, Sara tức xì khói nói :

- Này ai cho anh đụng vào chén cơm của tôi ?

- Vợ đương nhiên phải nấu cho chồng ăn rồi - Maru bình thản nói

- Anh ... Đồ bệnh

Sara đứng dậy lấy thêm cái chén và đôi đũa nữa

Maru thấy vui trong lòng cái cảnh này giống như gia đình hạnh phúc và Sara nấu ăn thật sự rất ngon. Phải chăng chính anh là người làm sai khi đối xử với mẹ con Sara tệ bạc như thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro