Chương 5: Vị hôn phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- alo... ừ tôi biết rồi... tôi sẽ thu xếp để đưa con bé về ra mắt

- lúc nào bà thu xếp xong mọi việc thì nhắn lại cho tôi, tôi sẽ cho người đến đón mẹ con bà lên

- được rồi, tôi biết tôi nên làm gì, tôi sẽ lựa lời nói với con bé..

- trông cậy vào bà

- chào ông

      Xoảng.... chiếc cốc trên tay cô rơi xuống sàn nhà... bà theo phản xạ quay đầu lại thì thấy cô đang đứng đó run rẩy chiếc cốc thì vỡ tan tành dưới sàn nhà. Bầu không khí rơi vào trầm lặng

- ba với mẹ nói thế nghĩa là gì? xem mắt? chẳng lẽ con đã có vị hôn phu..      Cô run rẩy hỏi lại bà như muốn xác nhận sự việc 1 cách chính xác, cô sợ điều đó sẽ là thật, vậy cô và anh thì phải như thế nào?

- đúng ... bà đáp lại bằng 1 ngữ điệu chắc nịch ... con có vị hôn phu từ lúc mới sinh ra là ba con đã hứa gả con cho con của lão Tam ngày xưa làm cùng công ty với ba con... Đáng tiếc 2 vợ chồng nhà họ đều đã qua đời để lại đứa con trai 1 mình  chính là chồng tương lai của con

    ...Uỳnh... như 1 tảng đá đổ vỡ hết,khó khăn lắm anh và cô mới đến được bước đường ngày hôm nay,  vậy mà chỉ 1 cuộc hôn nhân định sẵn đã phá vỡ hết tất cả.

   Ngày hôm đó, anh lên máy bay trở về gặp cô, anh muốn tạo cho cô 1 bất ngờ lớn, anh muốn cho cô biết anh chính là vị hôn phu của cô, anh muốn cô biết anh và cô sắp sửa về chung 1 nhà...

   Nhưng cô nào đâu hay biết điều đó, ba mẹ cô vì muốn cho cô bất ngờ cũng đã giữ kín chuyện này với cô, không cho cô biết anh chính là vị hôn phu của cô, cô hiển nhiên không hay biết gì về chuyện ấy, cô buồn, cô hối hận vì tại sao mình lại không biết sớm hơn 1 chút, biết sớm hơn để không tiếp tục mối quan hệ ấy với anh.

    ............*................*...................*...................*........

       Tối đó, anh xuống máy bay, rút điện thoại ra, bấm số cô....

  phía bên kia, tiếng chuông quen thuộc kéo cô ra khỏi những suy nghĩ miên man, nhìn thấy tên anh cô run run bắt máy:"alo"

     -anh đã về.

- gì cơ? anh... anh trở về 

- đúng vậy, e không vui?

- đâu có, em... sẵn tiện em có chuyện muốn nói với anh

-được

-gặp nhau ở nhà hàng  Tố hồng, chào anh   - cô nhanh chóng cúp máy, cô sợ, cô sợ mình không đủ dũng khí để tiếp tục cuộc trò chuyện với anh

    Nhấc máy lên, cô bấm 1 dãy  số

 - alo giúp tôi 1 việc được không?

- được thôi. chuyện gì?

- đóng giả làm bạn trai tôi.

-gì cơ? cô bị cái gì thế ?

- anh cứ giúp tôi đi, cảm ơn... gặp nhau ở nhà hàng Tố Hồng, chuẩn bị đi.

Nói xong cô nhanh chóng cúp máy, không để đầu bên kia kịp phản ứng.

..........*.........................*................*>..............

   Không khí trong nhà hàng lạnh xuống 1 cách tụt độ, cảnh tượng 2 nam 1 nữ , ngồi đối diện nhau tạo nên không khí như cô vợ nhỏ bị chồng bắt tại trận vậy. Thấy không khí có gì đó không ổn, cô cũng không thể chịu nổi cảnh này nữa, cô ngượng ngùng lên tiếng

- chúng ta chia tay đi.

-lý do? vì cái tên này? em phản bội anh

- đúng, em phản bội anh, có cô gái nào lại chịu nổi cảnh khi người yêu ở xa mà lại không tìm thêm người khác để bầu bạn cơ chứ - cô cất giọng mỉa mai, mặc dù trong tim cô đau nhói, cô vẫn cố nhịn để thốt lên những lời trái với con tim mình như thế.

- haha, được thôi, 2 người thật sự khiến tôi tâm phục khẩu phục 

   Nói rồi anh đứng dậy quay lưng bước đi, nước mắt cô lặng lẽ rơi, 

- cảm ơn anh đã giúp  tôi - nói rồi cô cũng đứng dậy bước đi

.............*................*.................*..............

   Về đến nhà, cô gõ cửa phòng mẹ

- mẹ, con muốn đi du học, con muốn qua Mỹ 1 thời gian

- thế nhưng chuyện xem mắt thì như thế nào? Bà hoang mang, bà và chồng đã muốn tạo bất ngờ cho cô, tại sao cô lại muốn đi du học, chuyện gì thế này

- lúc nào con về con sẽ chấp nhận đi xem mắt

-được thôi tùy con, ngày mai con sẽ đi, được chứ?

- được, con cảm ơn mẹ

- con về nghỉ ngơi đi- Bà mỉm cười xoa đầu cô

     Về phòng, cô gục mặt vào gối khóc, cô khóc, khóc để vơi đi bao nỗi buồn, khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, cô đi rửa mặt bắt đầu thu dọn hành lí.

    Sáng sớm hôm sau, sân bay

-chào mẹ, con đi, mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe

- con sống tốt

 - Nè nhớ giống tốt, đừng có mà gục ngã khóc lóc đòi về nghe chưa? _ Cao Lâm lên tiếng

cô mỉm cười - cảm ơn anh

 Vẫn nụ cười đó, bao năm qua vẫn làm anh rung động

 - đi đi trễ giỡ bay bây giờ

- cảm ơn tất cả mọi người con đi đây

cô quay lưng bước đi, bóng lưng cô độc làm người khác thấy buồn phiền

.....*..........*...........*............*.........

5 năm sau.......



:) lâu lắm rồi t không ra truyện, có ai quên t chưa :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vợ