Một lần làm người tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về ba tôi, thế nào cũng được"
"Vậy hẹn gặp lại"
Bởi vì thời gian gần đây mọi sự chú ý của các nam chính đều dành hết cho nữ phụ nên không ai bận tâm đến cô. Như vậy đối với cô càng tốt. Thật bình yên
___phân cách___
Hôm nay cô quyết định đi dạo, dù sao cũng sống ở một thế giới khác, cũng nên ngắm nhìn khung cảnh này chứ.
Đi tới chỗ rạp chiếu phim, lấy máy ra gọi điện cho Tiếu Bảo Bối cô bạn thân cũng chính là người yêu của Kiều Trác Phàm một trong những nam chính của truyện.
"Vy à! Chuyện gì thế?"
"Mình ở rạp chiếu phim một mình"
"Vương Tuấn Khải đâu?"
"Mình mời cậu tới"
"Hôm nay không được rồi, mình với Kiều Trác Phàm đi thăm bà ngoại"
"Vậy hôm khác"
"Xin lỗi nha"
Tắt máy cô bước đến chỗ bán vé, chọn cho mình một bộ phim Thần Chết. Cầm trên tay một lon CoCa với đồ ăn vặt
Vào trong, cô cảm thấy mình thật cô đơn. Thân là nữ chính mà bây giờ được tác giả miêu tả thành một nữ phụ. Nếu đã vậy, cô sẽ không quan tâm đến nam nữ chính kia nữa, sẽ sống cho riêng bản thân. Không vì ai mà đổ lệ cũng chẳng vì ai mà tổn thương. Thật ra bộ phim mà cô xem cũng chẳng có gì đánh sợ cả, thế mà lại có những con người lại la hét om sòm. Đã quyết định vào đây thì đừng có mà sợ, thật đúng là tâm hồn yếu ớt. Xem xong phim, cô lại quyết định đi dạo phố ngắm nhìn lại thành phố mà mình đang sống. Đây là Trùng Khánh, Trung Quốc. Một thành phố rộng lớn, phát triển.
"Cô gái có thể giúp tôi không?"
Nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ sau lưng mình cô xoay người lại
"Gì cần cháu giúp sao?"
"Vâng, tôi thấy cô gái này bị nhất ở đây, cháu có thể giúp gì gọi xe đưa cô ấy đến bệnh viện không?"
"Được"
Bắt một chiếc taxi cô cùng người phụ nữ này dìu cô gái ấy lên xe.
"Cô xin lỗi, nhưng giờ cô có việc con giúp cô nhé"
"Vâng, cô đi đi"
Đến bệnh viện, khám sức khỏe cho cô gái ấy xong bác sĩ bước ra
"Cô không cần lo, cô ấy chỉ là hơi mệt thôi"
"Vâng"
"Bây giờ cô ấy đang ở phòng bệnh thường, cô có thể tới"
Bước vào phòng bệnh mà cô gái này ở, chợt thấy cô ấy mở mắt
"Triệu Minh Vy?"
Giọng cô gái bất ngờ, khẳng định là sự thật cô lên tiếng
"Tại sao cô ở đây?"
"Tôi cứu cô"
"Tại sao?"
"Chẳng biết"
Im lặng một hồi lâu, cô gái này lên tiếng
"Cảm ơn"
"Ừm, mà cô tên gì?"
"Hả? Tôi là Niên Tiểu Mộ"
Niên Tiểu Mộ? Thật không thể ngờ được đây là nữ phụ trong vai nữ chính. Thôi được, dù sao thì hai người họ cũng không có thù oán gì coi như cô cứu cô ta vì là người tốt đi
"Tôi đùa"
"Ừm tôi cứ nghĩ là thật"
"Cô ở đây tôi đi mua cháo! Bác sĩ nói sức khỏe cô quá yếu"
"Cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro