Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


23:15

Cô ngủ quên từ lúc nào không biết. Đôi con mắt nặng trĩu, mở không lên. Hi hí mắt để xem xe đã tới đâu, cửa nhà Lưu Hy dần hiện trước mắt. Không những mắt mà chân tay cũng không muốn cử động

"Hơ... đi nhanh thế" Cô dũi người, tay chân miễn cưỡng cử động

"Cô chỉ ngủ thôi thì hỏi làm sao mà không nhanh? Xuống mở cửa" Lưu Hy cởi dây an toàn, mắt lờ đờ buồn ngủ quay lại nhìn cô

"Haha... haha" Cô gãi đầu cười trừ, mở cửa bước ra. Mỗi bước chân nặng trĩu như búa đổ xuống đất, "lê lết" thân lại mở cửa

"Nhanh lên" Mắt Lưu Hy lờ đờ. Hôm nay mệt đừ, ngồi trên bàn làm việc lâu ngày nay lại vận động nhiều, cơ thể chẳng thích ứng kịp. Cũng phải thôi, cơ nghiệp của cả gia đình mình anh gánh trên vai, bận đến nỗi không thể chạy bộ mỗi tối thì đừng nghĩ đến việc đến phòng tập

Tiểu Ưu mở cửa rồi đi một mạch vào trong, xe anh theo sau. Cô đi một thẳng lên lầu, lấy đại cái quần cái áo rồi bước thẳng vào phòng tắm

Cô cởi áo, mở mắt cũng thấy lười. Cô vừa nhắm mắt vừa để cho dòng nước chảy khắp người

"Này, ra nhanh. Cô ở trong đó gần bốn mươi phút rồi đấy" Lưu Hy đập cửa, nói vào trong. Đã mệt rồi còn gặp cô

Tiểu Ưu giật mình mở mắt, nước vẫn chảy ào ào. Cô đã ở đây lâu vậy sao?

Khóa nước, cô lau người rồi mặc quần áo vào. Mở cửa bước ra một cách chậm chạp

"Mấy giờ rồi đấy nhỉ?" Cô nghĩ thầm, vừa lau đầu vừa nhìn đồng hồ. Đồng hồ mới chỉ 23:30 tất là cô chỉ ở trong phòng tắm mười phút kể từ khi về đến nhà tới giờ. Vậy mà anh ta lại bảo cô đã ở trong đây tận bốn mươi phút

"Này. Chỉ mới có 23:30 thôi đấy. Bốn mươi, bốn chục cái đầu anh" Tiểu Ưu lục lọi khắp nơi tìm máy sấy tóc, rõ ràng là cô đã đặt trong balo mà. Cô ngồi phịch xuống giường. Lại phải đợi cái đầu này khô thì mới có thể ngủ. Nản thiệt chứ

"Tôi không nói thế chắc cô trong đó tới sáng à" Lưu Hy từ trong phòng tắm nói ra. Không một mảnh vải che thân. Anh ngâm mình trong bồn tắm. Dễ chịu thật

"Xì. Tôi đi ngủ đây" Cô lấy đại cái gối rồi bước xuống lầu. Chỗ của cô mãi mãi là ở sofa

Mở tủ lạnh lấy đại vài cái bánh, trong lúc đợi tóc khô thì chống đói trước vậy. Cô ngồi xuống ghế, lần này ngoại lệ. Sẽ không bật tivi. Cô mở điện thoại, vẫn cứ toàn là tin nhắn rác

"Vô hình như cái bóng" Tiểu Ưu chép miệng. Từ hồi còn đi học đã thế, cô đã đến lớp và ngồi ngay ngắn tại chỗ. Lớp trưởng thì lúc nào cũng điểm danh cô vắng

"Vì thế mình mới dễ cúp học hí hí"Tiểu Ưu nằm sấp, vừa nhai vừa cười hí hửng. Một tay chống cầm, một tay cầm điện thoại lướt lướt

"Tiểu Ưu! Tiểu Ưu! Tiểu Ưu" Giọng Lưu Hy hối hả từ trên lầu gọi vọng xuống. Tiểu Ưu buông điện thoại, chạy một mạch lên lầu

"Chuyện gì? Bị gì đấy? Tôi đây" Cô vừa chạy vừa la. Phòng tắm đã không còn tiếng nước nhưng cửa vẫn chưa mở

"Không có gì đâu. Ban nãy có người gọi tôi, tôi thì đang không mặc đồ. Chả biết cô có ở ngoài hay không nên gọi cho vui" Lưu Hy từ trong phòng tắm nói ra

Anh đứng trước gương chăm chú cạo râu, lại nhìn đến mái tóc thì bực bội không nguôi

"Ấy thế mà tắm xong tôi lại không buồn ngủ nữa nhỉ?" Anh cạo râu xong. Tay hất nước lên mặt rửa lớp bọt (kem) cạo râu.

Thân dưới quấn đại tấm khăn bông hoa mở cửa bước ra

"Ôi trời. Ôi trời" Tiểu Ưu nhìn anh, trợn mắt chau mày. Tính lấy tí huyết của cô à? Kiểu này cô xem trên tập chí với cả truyện tranh yaoi nhiều rồi

"Tôi lại cứ tưởng cô hét lên chứ" Lưu Hy lau đầu, bước vào phòng. Anh mở tủ lấy đại cái quần, cái áo song quăng ra giường

Tiểu Ưu vẫn đứng lì ở đấy, mắt vẫn chăm chăm nhìn anh

"Cô muốn xem tôi thay đồ à? Tốt, vào đây" Lưu Hy đi ra, tay đặt lên tấm khăn, ngón cái luồn vào trong làm động tác cởi

"Thôi, tôi xin. Loại C như anh, tôi chả thèm" Cô quay đầu, có cho thì cô cũng xem... à không có cho thì cô cũng không thèm xem. Cái giọng hóng hách của anh ta, nghe mà chỉ muốn ở lại xem cho anh ta sợ

"Uầy" Lưu Hy đưa tay, kéo cổ tay cô lại. Cô bị kéo giật lại phía anh. Nước vẫn động thành giọt trên làn da kem sữa , thân người ẩm ướt chạm vào lưng cô

"Có thật là không muốn xem không?" Anh nói tiếp, đầu cuối nhẹ. Thủ thỉ vào tai cô, phà hơi thở nóng ấm chọc ghẹo

"Là anh thách tôi đấy nhé" Cô quay đầu, đẩy anh vào phòng. Bước nhanh về phía anh, sức mạnh từ đâu không biết hoặc có thể anh ta muốn. Cô đẫy anh ngã xuống giường rồi nhẹ nhàng đóng cửa, chạy xuống lầu. Bỏ Lưu Hy lại trong phòng

"Cũng... m-may thật" Cô dựa lưng vào tủ lạnh. Tim còn đập thình thịch, đặt tay lên thì cảm nhận rõ tiếng đập mạnh. Đây là lần thứ hai trong đời kể từ khi cô chơi trò trượt thân ở công viên nước cùng đám bạn. Lấy tay vỗ vỗ vào mặt mình. Tiểu Ưu mở tủ lạnh, ực một hơi gần hết chai nước khoáng

"Mà nói thân hình anh ta loại C thì không phải a~. Loại A hơn chứ đùa" Cô suy nghĩ, thấy trên tập chí nhiều rồi lần đầu chạm vào thân thể loại A như thế này. Siêu siêu siêu sung sướng

Tiểu Ưu nằm trên sofa, vừa xoay bên này lại tới bên kia cùng với tiếng tim đập thình thịch. Thân thể nóng bỏng ấy cứ ẩn hiện trong đầu, làm cô không tài nào ngủ được

"Khó ngủ à? Lên giường mà ngủ" Lưu Hy bước xuống, gãi gãi đầu. Quái lạ, cô tìm mãi chả thấy máy sấy. Thế sao tóc anh ta lại khô nhanh như thế?

"K-Không cần... E hèm, anh đang phá giấc ngủ của tôi đấy" Cô với giọng cứng rắn. Tên này quá bạo so với cô, hết lần này đến lần khác mời gọi cô xơi tái anh ta

"Ờ" Lưu Hy mở tủ lạnh, đưa đầu vào trong. Ngó sơ một lược rồi lấy ra chai nước cô đang uống phân nữa khi nãy, một hơi uống hết phần còn lại

"Này, cái đó là của tôi" Tiểu Ưu ngồi dậy, chỉ tay về phía cái chai

"Không có cái gì trong nhà này là của cô. Trừ khi chủ sở hữu chúng thuộc về cô, là tôi đây" Lưu Hy ném chai nước vào sọt rác gọn gàng, bước chậm rãi về phía cô

Anh ngồi xuống sofa, bật tivi

"Anh ngồi thế này làm sao tôi ngủ" Tiểu Ưu ngăn mặt, cô đã bị anh chọc cho sôi máu. Thế mà giờ lại còn giành chỗ ngủ của cô

"Sofa không là chỗ để ngủ. Muốn thì lên giường CỦA TÔI mà ngủ" Anh vắt chéo chân, mắt chăm chăm vào phim kinh dị đang chiếu trên màn hình. Xin lỗi cô, anh cũng chẳng muốn phiền cô đâu. Vốn là đột nhiên ban nãy đang tắm thì nghe tiếng lục đục bên ngoài, cô lại bảo cô đi ngủ. Thế nên anh mới gọi cô vì... vì... vì có chút sờ sợ ấy mà. Đấy, anh kéo cô vào người chỉ vì sợ cô đi xuống cái tiếng động rùng rợn kia lại xuất hiện, ai ngờ lại chọc cô giận mà chạy một mạch xuống

Lại còn thế này, cô vừa bước xuống lầu thì anh lại nghe tiếng động ngoài ban công. Cảm phiền xin lỗi cô một lần nữa, anh lại đi xuống làm phiền cô

"Chuyển k-kênh đi" Cô quay mặt, thứ cô sợ nhất trên đời là mấy cảnh máu me con ma. Tối rồi cơ mà anh ta không sợ sao

"Được!" Anh quả quyết chuyển ngay kênh khác. Xin lỗi, làm phiền cô tới sáng vậy. Anh không cố tình đâu, chỉ là... chỉ là khi vừa bật lên thì nó đã thế

"Tốt bụng đột xuất thế" Cô nghi ngờ, nhìn chằm chằm vào mặt anh

"Thế muốn xem tiếp à?" Anh chộp lấy điều khiển. Mắt nhìn xuống vờ tìm số

"Không không" Cô ngồi im không cử động. Bình tĩnh hết sức có thể để anh ta không biết cô sợ ma

"Sợ thì lên ngủ với tôi, đi!"Anh tắt tivi, đứng lên kéo tay cô. Anh cũng mệt đừ, ngày mai lại phải đi làm. Trong tình cảnh này không thể ngủ một mình, cô chỉ cần gật đầu. Anh hứa sau này anh sẽ không làm khó cô

"K-không có sợ. Thích thì đi một mình đi" Cô kéo tay anh ra. Nằm ì xuống sofa, mặc dù vẫn còn sợ. Sợ anh ta lên lầu, sợ anh ta tắt đèn, sợ mấy cảnh phim kinh dị kia...

"Sáng mai tôi sẽ chở cô đến lớp làm bánh" Anh kéo tay cô, giật giật

"Hứa đấy nhé?" Cô ngồi dậy, chờ đợi câu trả lời. Có ông chồng tương lai ngon ra phết, không khoe thì uống phí. Lại càng không có hại

"Anh ngủ đất, tôi năm giường. Được thì gật, không thì thôi cấm nói" Sau khi thấy anh gật đầu, mặt hết kiên nhẫn. Cơ hội trả thù của cô là đây

Anh gật đầu, kéo tay cô

"Cấm làm gì tôi đấy" Cô tắt điện. Theo anh lên lầu

"Cỡ cô, một đống ngoài kia chờ tôi mà tôi chẳng ngó đấy thôi" Lưu Hy buông tay cô. Đi một mạch lên lầu, phía sau anh không còn nghe bước chân của cô. Anh chậm rãi quay đầu... quả thật cô không có ở phía sau!

"N-này Tiểu Ưu. Không được đùa!" Anh hơi hoảng vì phía sau một màu đen như mực. Cô thì lại chơi trò mất tích, dù hơi sợ nhưng vẫn không để nó bộc lộ ra

"Hehe xem anh hoảng chưa kìa" Cô xõa tóc che hết mặt. Từ dưới xồng xộc chạy về phía Lưu Hy. Anh hết hồn, một mạch chạy lên. Cô cứ giữ dáng chạy quái dị ấy đuổi theo anh

"Bốp"

Lưu Hy đột nhiên dừng lại, xoay người đánh thẳng vào đầu cô. Làm cô đau điếng vì va phải người anh, lại còn bị anh đánh

"Đùa ngu rồi đấy" Lưu Hy mặt hầm hực đi thẳng vào phòng. Anh dùng lời lẻ quá thô, cô đùa quá nhây. Tim anh ban nãy cứ như muốn xé toạt da mà nhảy ra ngoài, cũng may anh giữ bình tĩnh mà đứng lại

Tiểu Ưu luống cuống chỉnh lại tóc rồi chạy theo sau Lưu Hy. Xem ra anh giận lắm, cô đùa ngu thật rồi

"T-Tôi xin lỗi mà. Cùng lắm tôi ngủ dưới đất... Cùng lắm ngày mai tôi sẽ đi bộ... Cùng lắm... Này" Cô đứng trước đầu giường, giọng nhỏ nhẹ. Lưu Hy nằm trên giường, gối che kín mặt. Anh nằm im không cử động, lắng nghe âm thanh. Cũng hơn năm phút mà không nghe tiếng cô nữa, anh lấy cái gối ra. Mở mắt hi hí nhìn

"Này. Shhhittt" Anh ném cái gối vào đầu cô. Hoảng cả linh hồn, lại cái kiểu xõa tóc che mặt ấy. Được lắm Tiểu Ưu, đợi đấy đi

"Há há. Lưu Hy sợ ma há há há. Lưu Hy là đồ nhát gan ha há" Cô vén tóc, cười sặc sụa. Chọc anh ta thế thôi, cô cũng sợ lắm. Dù gì cũng bắt được điểm yếu của Lưu Hy

Anh nhướng người, đứng dậy.Tay phải đỡ đầu cô song dùng lực đè đầu cô ép vào mặt anh. Tay trái cùng với thân người đẩy cô vào tường, môi anh liên tục tấn công môi cô. Mặc cô đấm vào lưng anh, dùng sức đẩy anh ra. Chiếc lưỡi tinh nghịch của anh, được một phen đi thám hiểm, luồn lách khắp mọi ngóc ngách trong miệng cô

"Còn cô thì sợ tôi. Ngoan ngoãn mà ngủ đi" Lưu Hy rời môi cô, quay lại giường nằm phịch xuống. Tắt đèn ngủ rồi nhắm mắt

Tiểu Ưu đứng trong bóng tối, đưa tay lên ngực. Tim cô đập mạnh dữ dội, anh ta mãnh liệt thật. Cô tưởng mình suýt chết vì ngạt thở. Ôi trời lại còn "Cô thì sợ tôi" Xì... Phải cô sợ anh, sợ nhất là đôi môi với cái lưỡi của anh

Cô ngồi xuống, quờ quạng cái gối rồi cứ thế. Đếm nhịp tim rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro