Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi học cuối cùng cũng kết thúc. Tiểu Ưu mở điện thoại, nhìn giờ. Đã quá giờ hẹn với Lưu Hy rồi, cô mắt nhắm mắt mở lao đầu về phía trước mà chạy bất chấp tất cả

"Bốp" Cô va vào một người đang đi phía trước, tấm lưng to, bờ vai rộng, cả cái áo cũng thấy quen quen

"Mắt mũi để đâu mà va vào tim tôi thế" Người con trai quay đầu, cười híp cả mắt. Nhìn cái áo thì đã biết ngay là Nhật Quân

"Vợ tôi bị mù. Xin lỗi" Giọng nam nhân từ phía sau phát ra. Lưu Hy đã đứng sau lưng cô từ lúc nào, tay che miệng không để cô nói

"Anh đây là?" Nhật Quân ngạc nhiên, anh vốn chỉ muốn đùa. Vừa học được một câu nói trên mạng, định áp dụng thử xem thế nào

"Xin chào, tôi là tôi" Lưu Hy nói, miệng cười cười. Nhìn tên này xem, ăn mặc thì như trai bao. Mặt mũi thì thua anh xa, lại còn phát ngôn gây sốc. Tiểu Ưu không được tiếp cận với hắn!

"Đây là Lưu Hy. Chồng sắp cưới của tôi. Chào thầy, chúng tôi về" Tiểu Ưu cuối đầu. Cô biết tỏng ý đồ của Lưu Hy rồi! Anh muốn cô thành cái máy đẻ thui thủi một mình, còn anh thì quay về bên vòng tay ấm áp của người phụ nữ tên Diệp Hân đó chứ gì? Vì thế mới cách ly cô với những tên con trai khác

"À là thầy. Haha dạo này thầy khỏe không? Lâu quá không gặp" Lưu Hy gãi gãi đầu, cười tươi. Anh không quen tên này

"Chúng ta biết nhau sao?" Nhật Quân nảy giờ mới lên tiếng. Anh lại cười tự hỏi tên này bị gì thế?

"Thầy dạo này không khỏe à? Về nghỉ sớm nhé thầy. Vợ tôi mù, tôi thì lãng. Xin lỗi thầy nhé" Anh cười cười. Tốt nhất là không nên nói gì nữa tên kia. Anh quay đầu, bước đi về phía xe đang đỗ

"Anh ấy có chút vẫn đề ở não. Mong thầy thứ lỗi" Tiểu Ưu ngượng cười. Lắm chiêu trò thật đấy Lưu Hy, đợi xem. Cơ mà suy đi nghĩ lại, cô vẫn không chắc ý đồ của anh là gì.

"Ở ngoài thì cứ gọi tôi là Quân. Ai cũng cứ thầy thầy miết làm tôi trông già rồi này, mặc dù tôi mới hai mươi bốn" Nhật Quân cười. Chồng của học trò anh cũng thú vị phết, tò mò quá

"Cậu nhỏ hơn tôi ư? Tôi hai mươi sáu rồi" Tiểu Ưu gãi đầu. Trẻ thế đã lên chức thầy, là anh ta có tài hay cô là thứ bỏ đi? Đương nhiên là cô rồi.

"Thôi cô cứ xưng anh. Trông cho nó oai" Nhật Quân móc ví, lấy ra tấm bưu thiếp rồi đưa về phía cô

"Có gì rắc rối trong quá trình học, hoặc có gì chưa hiểu cứ gọi tôi nhé" Nhật Quay cầm tay cô đặt tấm thẻ vào. Chạy đi mất, không quên vẫy tay chào cô

Tiểu Ưu nhìn tấm bưu thiếp, rồi bỏ vào giỏ xách. Chạy về phía xe Lưu Hy

"Rầm" Cô bạo lực với của xe anh

"Còn lưu luyến hắn hay sao mà lâu thế. Tôi thấy tỏng hết rồi nhé" Lưu Hy đạp ga. Giữa ban ngày ban mặt, lại còn có anh ở đó. Lại dám nắm tay rồi trao nhau số điện thoại, vợ tương lai mà thế đấy

"Anh định làm gì? Tính trả thù tôi à?" Cô nhăn nhó, bấm bấm điện thoại. Cô vốn khó hiểu, anh ta lại còn khó hiểu hơn cô. Mặc dù cô không thấy có gì là khó chịu với hành động của anh

"Trả thù thì lúc nào chẳng được. Chỉ muốn chào hỏi thôi" Lưu Hy nói, thỉnh thoảng lại nhìn sang cô

"Thích tôi rồi phải không" Cô cười cười, nheo mắt nhìn anh nham nhở. Cô cũng nghi ngờ lâu rồi (mặc dù chỉ biết anh ta ba ngày không hơn)

"Đùa à? Não đâu? Có suy nghĩ trước khi nói không" Anh phản bác, càng làm cô có thế mà chọc ghẹo. Vốn thật là anh không thích cô

"Thế thì tôi sẽ làm anh thích tôi hehe, tuyên chiến đấy" Tiểu Ưu mạnh miệng. Cô là cô thụ động từ đó đến giờ, chả hiểu sao lại phát ngôn được như thế. Mà cũng phải, cho dù cô và anh không đến với nhau vì tình yêu (điều cô ghét nhất) nhưng cô sẽ giành giật (dù cho không chắc sẽ làm được) không thể để cuộc sống nhạt nhẽo thế này

"Thế à? Tôi đã duyệt và chấp thuận" Lưu Hy không thay đổi sắc mặt, vẻ không quan tâm. Xem ra, từ nay về sau cuộc sống của anh sẽ không còn nhàm chán

"Làm mặt gì đấy?" Cô liếc sang, không quan tâm ư? Cô ít khi theo đuổi ai (hầu như không). Hôm nay mạnh miệng nói như thế mà anh ta làm mặt thế đấy, cứ hễ đẹp trai thì cho mình cái quyền được chảnh chọe à?

Vì thế Tiểu Ưu cô nhất định phải thắng! Tiểu Ưu quyết thắng, quyết thắng!

"Chúng ta chưa cưới. Phiền cô không vào phòng tôi ngủ, cũng đừng tùy tiện mặc đồ trong tủ tôi" Giọng anh trầm lại, làm mặt nghiêm túc. Cô muốn đùa thì tôi đành hùa theo vậy

"Này này? Ai mới là người năn nỉ tôi ngủ cùng?" Cô bức xúc. Xem như ngày đầu, cô tùy tiện lấy đồ là cô sai đi. Nhưng cô đâu có tự nhiên vào phòng anh ta ngủ

"Xin cô giữ im lặng. Tôi lái xe"Anh bỏ ngoài tai, không ai đấu khẩu mà hơn anh được

Tiểu Ưu cứng họng, nuốt cục tức vào trong. Đến một ngày nào đó không xa, cục tức to đùng sẽ bùng nổ!

Không gian yên lặng hẳn, thỉnh thoảng cô lại nhỡ hát quá to làm Lưu Hy quay sang nhìn

~~~~

"Lưu Hy nghe đây" Điện thoại anh reo. Ngoài một số người quen biết ra thì anh có cho ai biết số đâu? Đây là số lạ cơ mà

"Em nhớ anh" Giọng nữ từ đầu dây bên kia nói. Giọng đuộm buồn, hình như cô ta đang có nhiều tâm sự

"Diệp Hân? Sao em lại đổi số?" Anh ngạc nhiên, nói lớn. Tiểu Ưu đang hát vu vơ, lảm nhảm một mình thì bị anh làm cho thót tim

"Diệp Hân sao? Vừa mới tuyên chiến thì có đối thủ nặng kí xuất hiện. Rắc rối thật" Cô nghĩ thầm, chẹp miệng. Dù mới nghe một lần ngày hôm ấy, nhưng cô không tài nào quên được cái tên này

"Em đây! Em nhớ anh, em nhớ anh, em nhớ anh, em rất nhớ anh..." Diệp Hân không kìm chế được mà bật khóc. Lỗi cũng do cô, lúc rời bỏ anh. Cô không hề có một chút gì gọi là yếu lòng, mặc cho anh đã hết sức níu kéo. Bỗng dưng nghe được giọng anh, nước mắt không nghe lời mà trào ra. Như đứa em gái bé nhỏ vừa vấp ngã mếu máo khóc với anh trai

"Em đang ở đâu? Sao lại khóc, anh đây mà" Lưu Hy sốt sắn, chẳng phải Diệp Hân đang ở cùng Luật Phi sao?

"Em đang ở nhà anh. Về mau đi..." Diệp Hân ngừng khóc, anh vẫn thế. Vẫn đợi cô...

"Đợi anh" Lưu Hy đạp ga. Anh lo lắng tột độ, không biết cô và Luật Phi đã xảy ra chuyện gì. Càng không dám nghĩ tới khoảnh khắc mà cô gặp Tiểu Ưu.

"Bạn anh à?" Tiểu Ưu đã đoán ra chút ít. Cô hỏi anh, hay là cứ bỏ cái lời tuyên chiến ấy vào sọt rác đi nhỉ. Dính vào những người đẹp trai thì chẳng có gì tốt. Từ đầu tình yêu với cô chẳng có chút hay ho, thú vị gì rồi

"Bạn tôi, đang ở nhà" Lưu Hy giải thích. Anh tập trung lái xe. Nghe tiếng khóc của người anh thương, thật chỉ muốn ôm vào lòng mà an ủi mặc cho quá khứ có gì xảy ra

"Ờ" Cô đáp, mặt không quan tâm, thật sự ra là rất quan tâm. Chẳng nhẽ cô ả kia sẽ ở lại nhà cô à không nhà anh sao?

~~~~

Cô bước xuống xe, mở cổng. Lưu Hy lái xe vào sau. Lần này cô không một mạch đi vào mà đứng đó đợi anh, cô không có việc gì phải sợ cô gái kia. Nhưng trong lòng lại cực kì lo lắng, đầu óc không yên

"Vào thôi" Lưu Hy đi một mạch vào trong, anh không nhận ra sự lo lắng của cô. Càng làm cô lo lắng hơn, chỉ biết cuối đầu theo sau

"Anh về rồi à? Sau lưng là ai đấy?" Diệp Hân lên tiếng, cô đang trong bếp thì nghe tiếng cửa mở. Anh về nhanh hơn cô nghĩ lại còn dẫn theo một cô gái. Cô đi không lâu, có gì đó thay đổi sao?

"À ừm... ừ thì/ Khách thuê phòng, là khách thuê phòng đó" Lưu Hy đang phân vân thì Tiểu Ưu lên tiếng. Cái lý do ngớ ngẩn hết sức, mặc kệ đi. Xem mắt cô ta sưng cả lên, chắc đã khóc nhiều lắm. Giờ mà nói sự thật, thì Tiểu Ưu cô thất đức quá

"Thuê phòng? Anh cần tiền sao?" Đôi mắt đỏ ngầu của Diệp Hân mở to ngạc nhiên. Khách thuê phòng sao lại để túi quần áo trong phòng anh?

"Không. Em gái của bạn đồng nghiệp, theo anh học hỏi kinh nghiệm" Lưu Hy bước vào, ngồi xuống ghế. Không ngờ Tiểu Ưu lại nói thế, mặt anh bình thãn như đó là sự thật

"À... làm em cứ tưởng..." Diệp Hân ngập ngừng, đi về phía anh rồi ngồi xuống. Cô đa nghi quá rồi

"T-Tôi lên lầu" Tiểu Ưu lắp bắp. Lời tuyên chiến hồi nãy vứt sọt rác và vừa. Nhìn cô ta xem, đẹp từ A đến Z. Nhan sắc như cô, làm sao địch lại

"Đợi tôi ở đó" Lưu Hy quay lại nhìn cô, ánh mắt khó hiểu

Cô cuối đầu, chạy một mạch lên. Từ nay về sau cô khó mà ăn ở tự nhiên trong nhà

Cô bước vào phòng anh, nằm phịch xuống. Tim cô đập mạnh

"Sợ thật. Mình thành tiểu tam ư?" Cô đặt tay lên tim, lại lo nghĩ về cuộc hôn nhân này. Chẳng đâu tới đâu nữa rồi

"Chết!" Cô luống cuống ngồi bật dậy. Xách balo sang phòng bên cạnh. Ôi trời ơi, không phải khách thuê phòng thì đêm nay cô ở đâu? Phòng trọ cũ? cô đã âm thầm mà rời nó mà đi. Giờ thì toi thật rồi

Tiểu Ưu ngồi phịch xuống nền nhà. Tự dưng thấy cô đơn thật, chỉ muốn chạy về nhà. Ôi trời ơi

"Tôi có chuyện muốn nói với cô" Lưu Hy đứng trước cửa phòng. Anh bước vào, đóng nhẹ cửa

"Nói đi, nghe và tiếp thu này" Cô ngẩn mặt lên, nhìn anh chờ sự giải thích

"Diệp Hân sẽ ở nhà chúng ta vài ngày. Nếu cô muốn nói thật, tôi không ép. Còn nếu cô muốn giúp, tôi cũng rất biết ơn" Anh khoanh tay, dựa tường. Tình hình như thế này, chả biết phải xử lí như thế nào. Chỉ chờ sự quyết định của cô rồi tính tiếp thôi

"Nếu anh đã nói thế thì tôi xin thưa. Anh bảo tôi không phải khách trọ thì đêm nay và những đêm sau nữa tôi phải ngủ ở đâu?" Cô lo lắng, anh ta nói thế thì chẳng khác nào bảo cô đừng nói thật. Nếu muốn nói thật, cô đã nói ngay từ đầu. Mà điều cô đoán quả không sai. Bạc nhan rồi lại còn bạc phận

"Cô ở khách sạ... thôi cứ ở lại đây. Có gì tôi tính tiếp" Nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt Lưu Hy. Cho cô ở khách sạn lại còn một thân một mình, anh quả không yên tâm.

"Thế ngủ trong căn phòng chả có nổi một cái gối này à?" Cô thở dài, buồn thật cơ chứ

"Đi mua những gì cô cần" Anh mở ví, đưa cô tấm thẻ ATM. Chẳng nói chẳng rành, cứ thế mà đi xuống

Cô ngồi lì ở đó một lúc, rồi đứng dậy cầm tấm thẻ ATM chạy xuống lầu

"Thời của Tiểu Ưu ta đã đến" Cô cười thầm. Chỉ cần quẹt một cái, mọi vẫn đề của cô được giải quyết. Xem ra anh ta cũng quá ư là được luôn

"Tôi đi đây" Cô mang giày lẹ, chẳng muốn ở lại, dù chỉ một giây. Lưu Hy đang ăn cơm cùng với Diệp Hân. Mới hôm qua còn bảo cơm nước có sẵn đợi anh ta về ăn, sở khanh!

Cô gọi taxi, đi đến siêu thị gần nhất. Sau khi mua những thứ cô cần, vẫn chưa muốn về nhà. Lại cùng tấm thẻ mà đi khắp các quán ăn

Đi bộ thế này làm cô thoải mái hơn, cô dọn một quán ăn khá sang trọng trên phố.

Cô kéo ghế ngồi xuống, nay cầm thẻ. Nhất định phải ăn sang

"Đi đâu thế? Không ở nhà ăn cơm cùng chồng à?" Nhật Quân xắn tay áo. Gặp người quen rồi

"Còn cậu đi đâu. Đừng nói chuyện với chị như thế nhá" Cô uống ngụp nước, dáng vẻ cậu ta khác hẳn lúc trên lớp. Trên cổ áo còn dính cả vết son, hư hỏng!
Nhật Quân cười cười, không đáp trả. Cậu quay mặt, cất bước

"Mà cậu đi đâu thế, ở lại ăn với chị. Chị khao" Cô móc thẻ vẫy vẫy, cười gian. Tiêu cho đã, xem như Lưu Hy chuộc lỗi với cô

"Tôi sẽ ăn thật nhiều" Nhật Quân lại ngồi xuống, tay quắc cậu bồi bàn

"Cậu cũng biết lựa thời cơ quá nhỉ. Chị đây đang rất rất rất là vui. Ăn thỏa thích, mà cái tên ban chiều chỉ là chồng sắp cưới thôi nhá" Cô phân bua, mắt chăm chăm vào menu

Hai người cùng gọi món, cùng ăn, cùng nói chuyện. Cô thì được thời, hiếm khi có tiền nhiều để tiêu. Gọi hẳn hai chai rượu vang ra mà tu ừng ực cho biết với đồng bào

"Này cô uống nhiều rồi đó" Nhật Quân nảy giờ chỉ nhấp môi vài cái mà cô đã uống gần hết chai thứ hai. Chả đề phòng gì cậu, hay tửu lượng của cô tốt?

"Mặc kệ chị. Chị nói chú nghe, Lưu Hy đấy... hức... hắn dắt bạn gái về nhà... hức mà lại còn đẹp hơn chị... hức" Cô nấc cụt, cô chưa say. Chỉ muốn nói ra những điều trong lòng thôi

"Rồi sao nữa?" Nhật Quân chặn lấy ly rượu cô đang uống. Tay lắc lắc, đưa lên môi. Nhấp một ít

"Rồi... hức... chị bảo là chị... hức là khách thuê phòng" Cô giật lại cái ly, uống hết một hơi

"Rồi hức... hắn bảo chị là em của đồng nghiệp. Xong đưa chị tấm thẻ... hức... chị... dắt chú đi ăn..." Cô chỉ tay về phía Nhật Quân, mắt hoa cả rồi nhưng vẫn muốn uống nữa

"Thế là cô buồn đó sao?" Nhật Quân chống cằm, nhìn cô. Miệng cười cười. Cô gật gật đầu, rồi nằm gục xuống bàn

"Vậy nên... chú phải đưa chị về hức... vì chị say rồi" Tiểu Ưu bật dậy, cô chưa say. Vẫn còn tỉnh táo, cơ mà lời nói và hành động không theo ý cô

"Ai đời... xì vì bửa ăn thôi đó" Cậu cười cười, tay chống cằm nhìn cô gật gù hồi lâu rồi đứng dậy thanh toán. Cậu đỡ cô vào xe, cho cô nằm ở băng sau. Thỉnh thoảng quay lại nhìn, rắc rối thật! Cơ mà vui

"Này địa chỉ nhà?" Cậu quên béng, dừng xe. Chồm người ra phía sau lay lay cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro