Chap 14: Anh nhớ lại cũng là lúc em rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa quay qua định đi thì bàn tay bị ai kia nắm lấy, cậu tưởng anh nhớ ra gì đó, chưa kịp vui mừng thì...
 
" Xin lỗi, tôi... tôi không cố ý... nhưng nghe cậu nói những lời vừa rồi.. tôi.. thấy rất khó chịu... Tôi Thật sự đã quên gì đó quan trọng lắm sao?"

Cậu nghe anh nói vậy thì có chút đau lòng, Dù sao cũng là do anh ấy mất trí nhớ nên mới như vậy, Haizzz, Diệu Văn, em chính là yêu anh đến không thể rời được nữa rồi, bây giờ mà bỏ anh đi... em sợ mình sẽ hối hận... Thôi vậy, không chấp nhất người mất trí nhớ!

" Diệu Văn, em nói lại lần nữa, em thật sự là vợ anh, nhóc con này là con của chúng ta, em biết anh khó chấp nhận nhưng nếu tin em thì em ở lại còn không... em chỉ có thể rời khỏi đây..."

" Xin lỗi, tôi.. tôi thật sự không nhớ gì hết nhưng... thôi được, tôi tin cậu..."

" Em chỉ cần anh tin em là được, bây giờ anh nghỉ ngơi đi, em dẫn Thiên Nhi qua gửi mẹ, bữa giờ mẹ cũng lo cho anh lắm đó nhưng không thể vào thăm được, rất nhanh sẽ trở về, anh nằm im đây nhé "

" Ừm "
~~~~~~~
Sau ngày hôm đó thì ngày nào cậu cũng chạy tới chạy lui, hết việc công ty thì phải đến bệnh viện, khoảng thời gian ở bệnh viện, ngày nào cậu cũng kể chuyện cho anh nghe mong anh hồi phục được phần nào trí nhớ nhưng người con trai kia tình trạng chẳng mấy khả quan, cậu tất bật tới nỗi bản thân càng ngày càng gầy đi, anh đôi lúc cũng có cảm giác muốn chăm sóc người kia, muốn nhắc nhở người kia ăn uống nhiều một chút, muốn ôm cái con người kia vào lòng nhưng cứ mỗi khi có cảm giác đó thì đầu vô cùng đau, mỗi lần như vậy làm cậu sợ chết đi được.
Hôm nay cũng như mọi ngày nhưng....

" Diệu Văn "

" Hửm "

" À.. không có gì..."

Anh nhíu mày, người này hôm nay sao vậy??

" Hôm nay em thật kì lạ "

" Hì hì "

Cậu gãi đầu cười gượng, thật sự không dám nói cho anh biết việc cậu sắp phải rời xa anh, đúng, rời xa người con trai cậu yêu thương, hôm qua cô nhi viện gọi điện cho cậu...

" Tống Á Hiên, có người nhận là mẹ ruột của con tới đòi gặp con, con có thể qua tiệm cà phê gần cô nhi được không? "

Cậu nghe xong chần chừ, tim bỗng có chút khó chịu, người đàn bà đó bỏ đi lâu như vậy, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện?

" Dạ Được "

Cậu lúc đến nơi có chút bán tín bán nghi người đàn bà trước mặt nhưng cho tới khi bà ấy đưa ra đủ loại bằng chứng, chứng minh cậu đích thực là con trai của bà ấy thì cậu mới dám tin đây là sự thật.
Tâm trí cậu khi ấy thật sự rất hỗn loạn, không biết phải làm sao thì nghe bà ấy nói cậu bắt buộc phải cùng bà ấy qua Mỹ sinh sống, tâm trạng cậu sụp đổ hoàn toàn, không biết nên vui hay nên buồn, nghĩ đến người con trai kia mà lòng đau đớn.

" Diệu Văn, em...phải làm sao đây"

Câu cùng anh đang nói chuyện thì có đám người ập vào lôi kéo, bắt cậu đi, cậu biết họ là ai, họ là thuộc hạ của người tự xưng là mẹ cậu kia, chỉ vì hôm ấy bà ta thấy cậu cứ do dự ko muốn đi Mỹ nên bà ta đã thay cậu chọn lựa, đến đây trực tiếp đưa người đi.

" Cậu chủ, chúng tôi xin lỗi vì vô lễ nhưng theo lệnh bà chủ chúng tôi bắt buộc phải đưa cậu ra sân bay qua Mỹ ngay bây giờ "

Anh thấy một màn lôi kéo này liền khó chịu, cư nhiên một đám đàn ông ập vào nói muốn bắt người đi thì liền bắt hay sao?

" Nè, các người thả em ấy ra "

" Diệu Văn, anh không cần lo cho em, còn các người, tôi nói rồi, tôi không đi "

Đám thuộc hạ nghe câu nói của cậu thì nhào tới đánh Diệu Văn tới tấp, anh vì trở tay ko kịp với 1 lúc 4,5 người nên nhanh chóng bị đánh tơi tả.
Cậu thấy một màn trước mắt thì nước mắt chảy dài, miệng uất hận hét lớn.

" CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY!! "

" Thưa cậu, theo lệnh của bà chủ, nếu cậu ko đi thì cứ đánh người kia cho đến lúc cậu đồng ý thì thôi "

" Aaaa.... Á Hiên không được nghe họ, anh ko sao... Aaaa..."

" Làm...  hức...làm ơn... đừng... hức... đừng đánh nữa mà.. hức... làm ơn.. tôi.. tôi đi.. tha cho anh ấy đi..."

Thuộc hạ nghe cậu nói vậy thì lập tức dừng tay, cậu nhanh chóng bị họ kéo đi, anh bên này đau đớn khắp người, thấy họ bắt cậu đi, đầu anh đau như chết đi sống lại, một lúc sau, từng mảng kí ức dần hiện ra...anh.... anh nhớ lại rồi... nhớ tất cả mọi chuyện... kể cả cậu... người con trai anh dùng cả tính mạng để yêu thương...

" Á Hiên, bảo... bảo bối....."

Cậu nghe anh gọi vậy thì đứng sững lại, cậu không nghe lầm chứ, 2 từ bảo bối đó từ lúc anh mất trí nhớ thì cậu không còn được nghe nữa, lần này anh lại gọi cậu như vậy, chẳng lẽ...
Cậu mặc kệ vùng tay ra khỏi đám thuộc hạ, lập tức chạy lại đỡ anh dậy.

" Diệu... Diệu Văn.. anh..."

" Bảo bối, anh nhớ ra mọi chuyện rồi, thời gian qua... xin lỗi em... em đừng đi...anh xin em... Á Hiên... anh xin em...

" Hức.. hức... Tại sao.. Tại sao khi anh có lại kí ức.. hức.. ông trời lại bắt em rời xa anh... Diệu Văn... hức... có khi nào ông trời ghét chúng ta không... hức..."

Anh đau lòng đưa tay gạt nước mắt của bạn nhỏ rồi mới nhỏ giọng thủ thỉ

" Vợ thật ngốc, ông trời không ghét ai hết, ông ấy đang trừng phạt anh.. phạt anh phải xa em... nhưng vợ à..anh xa em một lần là đủ rồi, Hại em thương tổn nhiều rồi.. bây giờ là lúc anh phải chứng minh cho ông ấy thấy sự bù đắp anh dành cho em..."

Nói rồi anh trở về gương mặt lạnh lẽo, cố gắng đứng dậy nhìn đám thuộc hạ của bà ta, trầm giọng lên tiếng.

" Về kêu bà chủ của các ngươi qua đây, nói có Bang chủ cần gặp "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên