Chap 9: Bảo bối! Em tỉnh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 1 tháng nay cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, anh ngày ngày luôn túc trực bên cậu, ban ngày đi làm tối thì qua phòng bệnh chăm sóc cậu, tâm sự với cậu, anh sợ...sợ khi cậu tỉnh lại sẽ không thấy anh mà hoảng loạn...Hôm nay cũng như mọi ngày nhưng mà...

" Hiên nhi, nhóc con ở nhà nhớ em lắm đó, nó suốt ngày cứ hỏi anh papa Hiên đâu ạ? Rồi sao con không thấy papa? Nó còn đòi anh dẫn nó đi gặp em nhưng anh từ chối rồi, Á Hiên nhi...em dày vò anh đủ rồi, em tỉnh lại đi có được không? "

Anh cúi gằm mặt xuống nắm lấy tay cậu, nước mặt lại lần nữa bất giác rơi... Mẹ anh từ bên ngoài chầm chậm tiến vào vào vỗ vai anh.

" Văn Văn, con về nghỉ ngơi một lúc đi để Hiên nhi đây mẹ lo cho"

" Mẹ.. không sao, để con ở với em ấy, ngày mai con phải đi rồi. "

Lần trước anh đã ra tay giết ả ta - người của Long bang để trả thù cho cậu nên bên ấy vì tức giận đã gửi cho anh lời đe dọa, đồng thời bắt người bên anh đi, đúng ra anh sẽ không quan tâm, dù sao đó cũng chỉ là một bang nhỏ, không đáng để mắt đến nhưng hắn nói nếu anh không chấp nhận đi thì hắn sẽ xuống tay với cậu bất cứ lúc nào hắn muốn, anh vì muốn giải quyết chuyện này nhanh chóng và không muốn bảo bối nhà mình xảy ra chuyện gì nên đã đồng ý với hắn ta nhưng chấp nhận đi lần này chính là chấp nhận đối mặt với nguy hiểm, có thể một đi không trở lại nhưng điều đó có còn quan trọng không...

" Văn nhi, con quyết định đi thật sao, thằng bé nó đang cho con cơ hội, không có lí do gì mà con lại từ bỏ nó, chuyến đi này mẹ tuyệt đối không cho con đi, lỡ như... lỡ như con gặp chuyện thì... mẹ không biết ăn nói làm sao với Hiên Nhi đâu...

" Mẹ... không sao đâu... chỉ là... con cảm thấy bản thân mình ko xứng với em ấy nữa, con sợ... sợ lại một lần nữa làm em ấy tổn thương, làm em ấy gặp nguy hiểm như bây giờ nên con mới đi, nếu như... nếu như con xảy ra chuyện mẹ giúp con nói với em ấy, con không cần em ấy tha thứ cho con, con chỉ cần em ấy vui vẻ mà sống tiếp là được "

?: Anh có giỏi thì đợi tôi khỏe hẳn rồi nói những lời đó trước mặt tôi nè.

Một giọng nói từ trên giường bệnh của cậu phát ra cắt đứt cuộc nói chuyện của 2 người, cậu đây chính là vừa mới tỉnh dậy nghe được câu mất câu còn của anh thì không mấy vui vẻ, anh đây chính là muốn bỏ cậu đi đâu sao??

" Hiên... Hiên nhi em tỉnh rồi, em có sao không? Có thấy đau ở đâu không? Có muốn ăn hay uống gì không, nói đi anh đi mua cho em? Không được để anh đi gọi bác sĩ tới trước đã."

Nói rồi anh chạy vụt đi, một lúc sau khi bác sĩ kiểm tra xong, quay sang hướng anh.

" Cậu ấy bây giờ ổn rồi nhưng cần bồi bổ thêm, hạn chế vận động mạnh,vậy thôi, tôi đi trước "

" Cám ơn bác sĩ "

" Văn ca~~ em muốn về nhà "

" Tiểu Bảo bối, không được, em chịu khó ở đây thêm vài hôm nữa cho khỏe hẳn đã "

" Ưm... em không muốn, ở đây rất khó chịu a~ "

" Anh nói rồi, không là không "

Không được rồi, sao anh cứng đầu quá vậy!! A! vẫn còn một cách, lão công, là anh buộc em phải ra chiêu đấy nhé.

" Lão Công, Ông xã, Chồng ơi, em muốn về nhà~ "

" Bảo bối, anh chịu thua em rồi, về thôi "

Nói rồi, anh bế cậu lên kiểu công chúa ra khỏi phòng bệnh làm cậu ngại chết đi được.

" Anh... anh thả em xuống..em... em đi... đi được mà "

" Trật tự nếu ko anh "ăn" em ngay tại đây đấy, ông xã em ăn chay hơi lâu rồi "

Cậu cạn lời với con sói đói này rồi, cậu không phải là ngu ngốc tới mức không hiểu anh chính là muốn "ăn" cái gì, bản thân nên ngoan ngoãn thì tốt hơn.
Về tới dinh thự, anh lướt ngang qua nhóc con đang định đón papa Hiên của nó rồi ôm papa đi ngủ ai ngờ... Haizzz... đúng là người lớn.. Bên này, anh một mạch đưa cậu lên phòng, trực tiếp thả cậu lên giường nằm đè lên cậu, tay sờ soạng cơ thể, miệng ghé xuống phả hơi nóng vào tai cậu nói nhỏ

" Bảo bối, con sói này ăn chay lâu rồi, hôm nay phải ăn thịt một bữa chứ hả?"

" Ưm~... nè... nè nha... em... em chưa khỏe đâu... đâu đó.. anh.. anh đừng có làm càng.. Ưm~...

" Bảo bối, không sao, anh sẽ nhẹ mà "

" Ưm... bữa.. bữa sau đi có... có được không... hôm nay em..em mệt lắm "

Anh muốn lắm nhưng sức khỏe của bạn nhỏ quan trọng hơn nên đành thôi vậy.

" Được, lần sau anh cho em khỏi xuống giường còn bây giờ ngủ đi"

Cậu sau khi được anh ôm vào lòng, ổn định lại liền nhớ ra gì đó, nhỏ giọng thì thầm.

"Lưu Diệu Văn, anh mau nói thật cho em biết ngày mai anh đi đâu"

" Bảo bối,anh không đi đâu cả, chỉ đến công ty thôi, đừng lo lắng, ngủ đi "

Hiên nhi, xin lỗi vì không nói thật cho em biết nhưng chuyến đi này rất nguy hiểm, anh chính là đang liều một lần để có thể bảo vệ em và con, xin lỗi... thật sự xin lỗi em...

" Anh nhớ đó, lo mà giữ cái mạng của anh mà chuộc lỗi đi, nếu không thì em liền bỏ đi đó."

" Em đe dọa anh?? "

" Không có, là anh tự thấy thế thôi, em nói vu vơ mà cũng không được hả? "

" Được, được, là anh sai, anh sai, được chưa "

Cậu mỉm cười rồi ôm anh ngủ, cậu biết... cậu biết chứ... biết anh chính là đag nói dối nhưng không vạch trần vì cậu tin anh, tin anh sẽ an toàn trở về với cậu.. có phải không... Lưu Diệu Văn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên