Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau khi cô tỉnh dậy đã không nhìn thấy anh đâu thì vội vàng chạy xuống nhà thấy anh đang ở trong bếp thì cô trực tiếp chạy tới ôm lấy anh.
-'' Sao anh dậy sớm vậy, cũng không gọi em dậy'
Cô nũng nịu nói với anh.
-'' Anh vừa mới dậy '' Anh cũng trả lời lại anh những vẫn tập trung vào món anh đang làm.
-'' Anh còn giận em sao ''
-'' Không có''
-'' Thế sao anh không nhìn em ''
-'' Anh đang nấu ăn ''
-'' oh'' Cô nói xong thì cũng không nói gì mà đi lên phòng vệ sinh cá nhân, chuẩn bị quần áo để đến trường.
Khi cô vừa đi anh lại tỏ ra một khuôn mặt vô cùng mất mát.
Anh đã theo đồng hồ sinh học của anh mà dậy trước cô khoảng 1 tiếng để mặt lại quần áo cho cô, rồi nghĩ đến hôm qua hai người ăn xong còn chưa dọn dẹp nên anh cũng vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu dọn dẹp rồi vào bếp nấu ăn cho cô.
Còn cô vừa lên phòng đã ngồi sụp xuống giường mà nghĩ có phải anh hết yêu cô rồi không có phải anh muốn có con để trói buộc cô hay không. Anh không biết rằng từ tối hôm đó khi cô nhìn thấy anh ngồi cô độc trong quán bar, cô đã thấy anh rất giống cô năm cô 15 tuổi cũng rất đơn độc, nhưng ngày đó khí thế của cô làm sao có thể được như anh. Mặc dù, anh ngồi một mình nhưng lại tỏ ra khí thế kiêu ngạo, lạnh lùng, không để một ai vào trong mắt. Khi cô gặp lại anh mặc dù bị anh cưỡng hôn nhưng cô cũng không có phán kháng anh nhiều mà mặc kệ anh. Mấy ngày qua anh luôn luôn nghe theo cô ngay cả lúc ở trên giường hai người làm tình anh đều rất nghe lời cô. Hay từng hành động nhỏ của anh dù là giận dỗi cô nhưng cũng rất quan tâm cô.
Cô biết mình đã yêu anh nhưng cô không phải là người biết bày tỏ cảm xúc nên cô chỉ có thể dỗ dành anh để anh có thể hiểu được nỗi lòng của cô.
Anh thấy cô mãi không xuống nhà thì tưởng cô bị làm sao, nên đành lên phòng của cô xem sao. Ai ngờ anh vừa vào thấy cô còn đang ngồi ngây ngốc ở đấy không biết đang nghĩ gì, anh tiến lại gần bế cô vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi cũng bế cô xuống bàn ăn đặt trên đùi mình.
Cô từ nãy giờ vẫn còn đang nghĩ xem làm như thế nào để cho anh biết nỗi lòng của mình mà không biết anh vào từ lúc nào mà cũng không biết anh bế cô ra ngoài từ bao giờ.
-'' Ăn sáng đi, rồi tới trường'' Anh mở lời nói để đập tan dòng suy nghĩ của cô.
Cô không nói gì mà bắt đầu vùi đầu vào ăn bữa sáng của mình.
-'' Em đang suy nghĩ cái gì '' Anh hỏi cô vì anh rất tò mò không biết có phải cô không nghĩ đến anh mà nghĩ đến ai khác không.
Cô lại buột miệng nói ra suy nghĩ của mình cho anh biết '' Em đang nghĩ xem có cách nào để bày tỏ lòng mình để cho anh biết.'' Cô vừa nói xong thì đã nhận biết được mình vừa nói gì thì không nói nữa mà bắt đầu vùi đầu vào ăn tiếp.
'' Em có phải yêu anh rồi không ?'' Anh rất vui vẻ mà mong được nghe chính cô nói yêu mình.
Mà một lúc lại một lúc anh lại thấy cô không có biểu hiện gì thì lại thất vọng ngồi ăn cơm. Cô ăn xong quay sang nhìn anh, thấy anh lại trở về dáng vẻ ban đầu thì có chút mềm lòng đành trả lời câu hỏi của anh.
-'' ừm hình như là thế''.
Cô nói xong thấy anh không nói gì cứ ngồi đơ mặt ra nhìn bát cơm đang trong tay anh thì thấy là lạ nên nói lại cho anh nghe.
-'' Anh đã là người em chọn nên anh cũng sẽ không được bỏ em, bơ em , không quan tâm đến em giống như ngày hôm qua''.
Cô nói xong thì quay mặt anh lại đặt một nụ hôn trên môi của anh khiến anh đang ngẩn ngơ cũng nhanh chóng áp đảo cô lấy lại thế chủ động mà bắt đầu cùng môi lưỡi cô dây dưa.
Được một lúc anh lại dừng lại hỏi cô -'' có phải em không thích sinh con cho anh không?'' Anh vừa nói xong trên mặt lại có một chút buồn.
Cô thấy anh lại mặt mày u ám thì cũng mặc kệ anh trực tiếp kéo cúc áo của anh ra để lộ một vòng ngực săn chắc của anh mà bắt đầu xoa nắn nó khiến cho anh phải nhốt mà phải cười lên.
-'' Ngoan đừng nghịch, ăn sáng đi''.Anh nói xong thấy cô không có dừng lại mà lại tiếp tục cởi thêm mấy cúc nữa của anh để có thể đủ sức sờ mó thoả thích như lâu rồi không được động chạm vào nó bây giờ đang rất thèm khát nó.
-'' Em ăn xong rồi, anh ăn đi'' Cô nói xong thì bắt đầu nắm lấy thắt lưng của anh đang định tháo ra thì lại bị anh bắt lại.
-'' Không phải không sinh con cho anh sao, không được động vào chỗ đấy '' Anh nói xong thì kệ cô mà bắt đầu ăn.
-'' Không phải, mà là em không muốn có con sớm thôi. Anh đừng có giận dỗi nữa'' Cô nói xong thấy anh không trả lời thì lại nói tiếp.
-'' Đợi em công việc ổn định rồi sẽ cùng anh sinh con, em còn phải lo cho sự nghiệp của gia đình em nữa, anh trai em vì sự nghiệp công ty của ông em để lại mà phải từ bỏ công việc làm bác sĩ của mình để vào công ty quản lí công ty thay ông em rồi, em không thể ích kỷ để cho anh ấy chịu nhiều thiệt thòi vì em được.''
Anh nghe cô nói thì cũng không chịu nói gì nhưng anh lại lần nữa mềm lòng mà không so đo với cô nữa nhưng anh vẫn chưa tha cho con cá nhỏ của mình, anh muốn được cô dỗ dành, an ủi anh lúc nào cũng sẽ dính lấy người anh.
-'' Vậy được rồi, anh nghe theo em nhưng em cũng phải hứa với anh, em không bắt anh làm cái bảo hộ kia ''
-'' Không được '' Anh còn chưa nói xong cô đã phán đối anh.
-'' Vậy là em bảo anh lại cấm dục suốt 5_6 năm nữa sao '' Anh nũng nịu cầm tay cô vuốt ve nói.
-'' Hay em không bắn vào bên trong em là được'
-'' Bảo bối à, anh không thích cái thứ kia đâu, đeo cái đấy vào anh thấy khó chịu lắm, bảo bối à em không thể vì sự thoải mái của mình mà bỏ mặc sự khó chịu của anh chứ, bảo bối à, vợ à ''
-'' Vậy cũng được '' Cô nói xong thì bắt đầu quay sang cài cúc áo của anh lại rồi bắt đầu ngồi ăn cơm.
-'' Bảo bối, em không làm nữa sao'' Anh thấy cô cài cúc áo của mình vào thì thắc mắc hỏi.
-'' Không, ăn đi rồi tới trường'' Cô vì nghĩ đến tí anh còn phải lên trường nộp hội thảo ngày hôm qua nên cũng không muốn làm chậm chễ công việc của anh.
-'' Oh, em hết thương anh rồi đúng không bảo bối, sao chỉ hứng thú nhất thời, chơi chán xong thì lại mặc anh'' Anh lại bắt đầu giận dỗi vùi mặt vào cổ cô mở miệng chất vấn cô.
-'' Được rồi, ăn đi không phải hôm qua anh bảo hôm nay phải nộp bản thảo sớm hay sao, mà còn cứ ngồi rề rà đấy''
-'' ờm , anh quên mất, bảo bối quan tâm anh''
-'' Anh ăn xong rồi em ăn đi rồi chúng ta đi tới trường.''
-'' Mà hôm nay anh chỉ đi nộp hội thảo rồi về, nên hay là anh lên lớp em ngồi cùng em nhá, coi như là ngồi dự giờ hoặc khảo sát giáo viên trong trường để cuối tháng anh viết báo cáo''.
-'' Không được ''
-'' Bảo bối à, anh chỉ lên đấy khảo sát thôi không ai dám nói gì em đâu.''
-'' Vậy anh ngồi xa xa em một chút để tránh con bạn em nó nghĩ linh tinh''
-'' Anh đã xếp bạn em ngồi chỗ khác rồi cách xa chỗ em lắm.''
-'' Sao anh lại chuyển nó đi'' cô thắc mắc hỏi lại anh.
-'' Tại nó lợi dụng cầm tay em''
-'' Hả ''
-'' Bảo bối à, em đừng để người ta lợi dụng như thế chứ''
-'' Anh đúng là tính khí càng giống trẻ con, nhỏ nhen thế, còn đi so đo với cả học trò của mình''.
-'' Em vẫn là nên đi cách những người muốn thừa cơ có ý định cầm nắm sờ mó em nhiều chút thì hơn.''
-'' oh, vậy anh đây là đang làm gì em đấy.''
-'' Trừ anh ra , đừng để anh nhìn thấy nữa không là anh cho cô bạn đó của em phải chuyển nghành đấy nhé, bảo bối''.
-'' Được rồi, anh còn không ngậm miệng lại là em sẽ không quan tâm đến anh nữa.'' Cô nói xong anh lại bắt đầu cho tay vào trong chiếc váy ngắn cô đang mặc mà bắt đầu ấn ấn, sờ sờ , vuốt ve chiếc eo nhỏ của cô khiến cho cô thấy nhột mà phải ngừng ăn cơm mà bắt lấy tay của anh.
-'' Anh có để em ăn cơm không?''
-'' Bảo bối, em ăn đi, anh chỉ động một tí thôi không làm em nhột nữa đâu''
-'' Hừ, anh vẫn nên là như vậy, nếu không anh mà làm em chán anh, là em sẽ bỏ anh, mặc kệ anh''.
-'' Rồi mà bảo bối, em đừng có ghét anh, anh nhất định sẽ ngoan mà bảo bối''.
Hai người ăn xong bữa cơm thì cùng nhau ra khỏi nhà rồi anh lái xe đi đến sân sau của trường rồi để cô đi xuống vào lớp trước rồi anh lái xe vào chỗ đỗ xe rồi lên thẳng phòng hiệu trưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro