giận dỗi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Nam San nơi hội nhập của các trung tâm kinh tế lớn, nơi buôn bán, kinh doanh của các ông lớn, bà lớn của giới tài chính. Là nơi mà lòng người không thể nắm bắt được, nếu hôm nay bạn đối xử tốt với bạn chưa chắc họ sẽ đối xử tốt lại với bạn. Nói một cách khác là nơi không có tình người, những thứ tình cảm thật lòng đối với họ là rất khó có thể hoàn toàn tin, nếu có cũng chỉ giống như một chiếc hợp đồng ngắn hạn trong làm ăn.
Nhưng thành phố sa hoa là thế, không có tình người như vậy, ở đâu đó trong thành phố phồn hoa này lại bặt gặp được những hình ảnh giận dỗi, hờn trách.
-'' Anh đi chậm thôi, em sắp không đuổi kịp được.'' Cửa thang máy vừa mở ra là một hình ảnh một đôi trai tài gái đẹp đang nắm tay nhau nhưng trong hai khuôn mặt của họ đều toát lên vẻ đẹp giận hờn đối phương.
Một người lạnh lùng nhưng lại si tình đến mức trở nên có chút ngốc nghếch đáng yêu luôn cho rằng tình yêu phải là luôn ở bên cạnh nhau luôn nói những lời yêu thương, ngọt ngào, luôn quan tâm đến nhau, gọi nhau bằng những từ ngữ thân mật, luôn vui vẻ không có mắng chửi vì anh luôn nghĩ rằng cô sẽ rời bỏ mình đi như trong quá khứ năm đó.
Còn một người thì lại luôn lạnh lùng, nhưng còn vô cảm, cái cô cảm thấy khó nhất chính là nói lời ngọt ngào, khó có thể khiến cho một cô gái như này bày tỏ cảm xúc của mình. Nhưng vẫn luôn cố gắng nói cho anh nghe lúc anh ngủ, luôn âm thầm ở bên anh, luôn muốn anh vui vẻ nhưng lại quên mất hành động của mình lại quá hờ hững, vô cảm khiến cho chồng ngốc luôn nghĩ ngợi lung tung mà hờn dỗi suốt ngày.
-'' Anh, chúng ta đi chơi rồi về nhà nha.'' cô muốn tìm mọi cách để anh có thể vui vẻ ở bên cô, dù rất mệt nhưng vẫn muốn dỗ dành cảm xúc của anh. Nhưng thấy mèo ngốc không nói gì mà chỉ chuyển hướng đến khu vui chơi cạnh nhà.
-'' Anh, sao không nói chuyện, có phải em lại làm anh giận sao.'' cô vừa nói vừa vùi đầu vào cổ anh mà ôm chặt.
Mặc dù vẫn giận dỗi cô nhưng anh vẫn muốn ở gần cô nên đã để cô ngồi vào lòng mình nhưng anh vẫn trưng ra bộ mặt không có chút cảm xúc nào nhưng trong lòng lại rất vui vẻ mặt hưởng thụ cách vợ nhỏ của mình dỗ dành, yêu thương mình. Đó chính là cái anh muốn nhưng cô hình như lại không biết điều này nên cô đã rất nhanh bỏ tay ra mà cầm tay anh nghịch ngợm.
Cô thấy anh không có nói chuyện, cũng không nhìn cô mà cứ thế nhắm mắt dựa đầu vào ghế của xe. Cô vươn tay điều chỉnh chế độ ghế ngả hết cỡ về phía sau rồi từ từ nằm lên người anh. Khi đã điều chỉnh được tư thế nằm của cả hai thoải mái rồi cô mới từ từ mà vươn người dậy hôn anh, học cách hàng ngày anh hôn mình mà cố gắng hôn anh thật lâu.
Nhưng đối với cô thì nó rất khó vì cô đâu có học nhiều như vậy. Chưa đầy hai phút cô đã buông ra rồi để cho hơi thở của mình được thoải mái, rồi ngước lên quan sát vẻ mặt có phần mất mát của anh, nhưng cô đâu thấy trong lòng anh bây giờ đang muốn đè cô ra luôn bây giờ nhưng anh vẫn cố kiềm chế khiến cho cả gương mặt cũng đỏ bừng lên.
-'' Còn muốn em hôn anh như vậy nữa không?'' cô hỏi nhưng đáp lại cô chỉ có cái ngoảnh mặt đi chỗ khác của anh, nhưng tay anh vẫn ôm chặt lấy eo nhỏ của cô.
-'' Anh sinh ra là để giận dỗi em sao? Sao cả ngày chỉ biết giận dỗi rồi khóc lóc với em như vậy, có phải là em...'' Cô còn đang định nói tiếp thì thấy anh lại khóc nhưng còn cố gắng quay mặt sang chỗ khác không nhìn cô nữa nên cô đành phải dừng lại tự mình than.
-'' Sao em lại đi yêu một người hay khóc như anh chứ.'' Cô nói xong thì quay mặt của anh lại dùng tay lau nước mắt cho anh nhưng miệng vẫn không kiềm chế được mà mắng yêu anh. Sau một hồi di chuyển trên đường nhưng với tình hình hiện nay cô mà có thể cùng anh vào khu vui chơi có thể cười được chắc chắn là cười không nổi với gương mặt toàn là nước mắt của anh. Nên cô lại điều chỉnh chế độ lái xe về thẳng nhà luôn.
Xe vừa tới nơi không để cô kịp chuẩn bị anh đã ôm cô bế cô đi vào trong thang máy rồi mở cửa vào nhà, đặt cô nhẹ nhàng xuống sofa rồi không thèm nói gì đi vào phòng ngủ luôn.
-'' Sao còn giận lâu như vậy chứ.'' cô gái nhỏ không biết nên làm gì chỉ có thể tự ngồi hỏi chính mình cũng chẳng có câu trả lời nào. Thấy giờ vẫn là giờ trưa không có phải làm gì nên cô cũng đứng dậy đi lên phòng ngủ cùng anh luôn.
Vừa vào thấy anh đưa lưng về phía mình thì cô lại nhanh chân chạy lên giường kéo anh nằm bên cạnh mình rồi ôm thật chặt anh vào lòng.
-'' Chồng, xin lỗi chồng, vợ sẽ không mắng chồng như vậy nữa, chồng có phải nên nói chuyện với vợ, chồng nói xem vợ làm sai ở đâu, vợ sẽ sửa theo ý của chồng, mai sẽ không phạm phải lỗi này để chồng không còn giận nữa.'' Cô vừa nói vừa cho tay vào áo mà vuốt ve từng miếng thịt trên cơ thể của anh.
Anh chỉ bắt lấy cánh tay đang nghịch ngợm trên cơ thể mình mà nhẹ giọng nói một câu rồi ôm cô chìm vào giấc ngủ.
-'' Vợ, ngủ đi.''
Cô nghe anh nói như vậy lại càng không thể nào ngủ được khi không biết được nguyên nhân anh giận dỗi mình. Định đưa tay lên định gọi anh dậy nhưng lại đụng trúng thứ nằm trong chiếc quần thô đen của anh đang dựng đứng thẳng lên nghênh ngang chào đón cô.
-'' Sao lúc ngủ cũng có thể cứng được như này vậy chồng, có phải rất khó chịu phải không chồng?'' Cô vừa nói vừa cố gắng lấy tay day day trên bụng của anh xem anh đã ngủ chưa.
Cô nằm nằm sờ hết bụng anh rồi ngực anh, không chỗ nào từ thắt lưng anh trở lên trên là cô không nghịch ngợm sờ mó nó khiến anh muốn ngủ nhưng tại cô mà không thể nào ngủ được nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh mà không mở mắt ra.
Sau một hồi đụng chạm cô thấy nhịp thở của anh vừa rồi còn rất vội vàng có chút dồn dập nhưng bây giờ lại đều đều cô nghĩ anh đã ngủ say rồi nên mới mạnh dạn hơn.
-'' Chồng à, vợ giúp chồng thoải mái nhá.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro