2. Chúng ta ly hôn được rồi, Vi Vi à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, có 1 cô gái vừa mới ngủ dậy vì cô nghe có tiếng cười đùa ở dưới nhà. Vừa bước chân xuống cầu thang cả thân cô cứng đờ vì thấy cảnh nam nữ đang cùng ôm nhau đùa giỡn cùng với nhau. Tim cô như ngừng đập. 'Tại sao lại là cô ấy chứ?' cô thầm nghĩ. Anh vừa thấy cô dậy thì đã thì thầm to nhỏ với Tiểu Yến rồi đứng dậy đi đến chỗ của cô, khẽ nâng khóe miệng anh nói :"Cô thấy rồi chứ gì?" Cô nghe vậy liền lắc đầu lia lịa nói tùm lum :"Ko, em chưa thấy à ko em thấy ko ko ko em... em chưa... chưa thấy gì hết". Nghe cô nói anh liền xoay lưng đi đến bên Tiểu Yến mà nói :"Tiểu Yến chút xíu muốn ăn gì anh mua cho em chứ ăn ở nhà ko tốt cho em đâu". Nghe anh nói, nhỏ liền làm nũng, nói :"Chồng ơi, à em xin lỗi. Ý em là Lạc Lạc à ăn ở nhà cũng ko sao mà. Nếu có chuyện gì em tự chịu trách nhiệm chứ anh làm vậy là ko tốt với vợ anh rồi". Nói xong nhỏ làm mặt buồn buồn. Thấy vậy, anh liền quay sang cô nói :"Cô nghe ai??" Nghe anh hỏi cô hơi run vì lời anh nói cứ như chứa  hàng ngàn mũi kim đâm vào tim cô vậy. Vì sao ư ? Vì người cô yêu chưa bao giờ quan tâm cô như thế cả. Nghe anh hay nghe nhỏ? Khẽ hít 1 hơi cô nói :"Nghe anh vậy". Nhỏ nghe vậy hơn vui vì anh sẽ cho nhỏ sài tiền của anh, được ở riêng với anh mà ko có 'cái con kỳ đà cản mũi' đó. Anh nghe vậy liền quay sang bảo với Tiểu Yến :"Vậy chúng ta ra ngoài ăn". Nhỏ nghe xong vui quá liền nhảy lên cổ anh rồi hun anh cái chụt lên môi anh, anh thấy thế chỉ biết ôm eo nhỏ mà đi ra khỏi căn nhà của anh và cô. Sau khi chứng kiến cảnh thân mật của 2 người bọn họ cô liền đi vào bếp làm bữa ăn sáng cho mình. 'Tạch...tạch' cô sờ lên khuôn mặt đẫm nước mắt của mình sau đó thì lau đi những giọt nước mắt sắp rơi ra thêm lần nữa. ko phải cô rất mạnh mẽ hay sao ? Sao giờ cô lại khóc chứ ? Vì cô đau ! Đó là điều đương nhiên vì người yêu cũ của chồng cô cuối cùng đã trở lại rồi. Cô kết hôn với anh cũng được 7 tháng rưỡi rồi vậy mà anh chưa bao giờ quan tâm cô như Tiểu Yến cả.

Đến tối, cô ngồi trên ghế sô pha chờ anh và Tiểu Yến về. Chờ mãi chờ mãi mà chẳng thấy anh và nhỏ về nên cô đã thiếp đi ngay trên ghế sô pha và ngủ ở đó cả đêm. Cô ko hề hay biết rằng cả tối hôm đó anh và nhỏ ko về mà còn ở lại trong khách sạn Sophia. (Tím : ở trong đó làm gì thì biết rồi ha ^^)

Sáng hôm sau khi cô vừa thức giấc thì cùng lúc đó anh và nhỏ cũng về. Vừa nhìn thôi cô cũng biết bọn họ đã ở đâu và làm gì tối hôm qua. Bỗng anh nói :"Cô lên VSCN đi rồi xuống đây tôi và cô cùng nói chuyện". Cô nghe vậy liền biết ngay anh sẽ nói chuyện gì vì vậy cô cũng ko ngạc nhiên là mấy. Cô VSCN xong thì đi xuống lầu đến cái ghế sô pha mà hôm qua cô ngủ rồi ngồi lên đó, ngồi đối diện anh. Thấy cô ngồi đối diện mình vẻ mặt nhìn có vẻ rất mệt thì lo lắm nhưng có người yêu anh ngồi đây anh ko thể quan tâm cô được. Nhìn Tiểu Yến rồi lại nhìn cô, rốt cuộc anh vẫn chọn Tiểu Yến mà bỏ cô qua 1 bên. Đưa lên bàn tờ giấy ghi chữ 'LY HÔN' đẩy về phía cô, cô nhìn thấy thật muốn xé ngay tờ giấy ấy đi nhưng mà làm sao được, giờ anh muốn ly hôn thì đành vậy thôi. Cô ngước lên nhìn anh, anh liền nói :"Chúng ta ly hôn được rồi, Vi Vi à!"  Cô cảm thấy như trái tim mình đã bị vỡ vụn rồi. Được, anh muốn ly hôn cô liền ly hôn. Ko chần chừ nữa, cô cầm cây viết gần tờ giấy rồi kí vào tờ giấy ngay trước mắt. Kí xong, cô tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay trái của mình ra rồi đặt lên bàn, cô đứng dậy ko quên nói với anh 1 câu :"Người anh yêu chưa chắc đã tốt đẹp nhưng người anh từng từ bỏ còn tốt đẹp hơn gấp mấy lần người anh yêu". Nói xong cô liền quay lưng lên lầu lấy vali xuống rồi cô bỏ thẳng ra ngoài. Cô đi rất nhanh vì nếu cô còn ở lại đó thêm 1 phút giây nào nữa cô sẽ khóc mất. Khi cô đi sao anh lại cảm thấy đau như thế này ? Phải chăng anh đã yêu cô và chọn sai người anh yêu hay sao ? Anh cũng ko biết nữa, giờ anh đang cảm thấy rất khó chịu, trong đầu anh giờ là 1 chuỗi hoãn loạn. Nhỏ thấy anh cứ suy nghĩ về điều gì đó thì liền tiến tới bên anh, dựa đầu nhỏ vào vai trái của anh, ôm cánh tay anh đưa sát lại gần ngực của mình mà nói :"Anh hối hận sao ?" Nghe nhỏ hỏi anh liền lắc đầu rồi đưa tay xoa đầu nhỏ. Hy vọng người anh chọn ko sai.

Ở đâu đó có 1 người con trai đứng và chứng kiến tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro