6. Sự thật được phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước xuống bữa tiệc, ngồi vào 1 cái bàn trống, gọi 1 ly rượu loại vừa ra uống, vừa nhắm mắt vừa nhâm nhi ly rượu trên tay. Trong lúc cô uống, anh đã thấy cô và bước tới bàn cô rồi ngồi đối diện cô gọi 1 ly rượu loại vừa như cô ra uống. Trong lúc uống, anh quan sát cô rất kĩ. Cô đang uống thì có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chằm chằm làm cho cô rất khó chịu. Cô bỏ ly rượu xuống bàn đồng thời mở mắt ra thì thấy anh đang nhìn cô. Cô vốn muốn yên tĩnh vậy mà anh lại tới đây, có phải anh muốn chọc cô điên lên phải ko ? Cô nhìn anh, anh nhìn cô, rồi 1 lúc sau cả 2 đều ôm mặt mà nói :"Tất cả đều tại anh/em hết đó ! Đau mắt quá !!!" Sau đó cả 2 chợt nhận ra rằng mình với đối phương đang nói cùng 1 lúc. Cô thì im lặng ko muốn nói gì thêm, còn anh có rất nhiều lời muốn nói nhưng ko nói được. "Em dạo này sao rồi ? Sống ổn chứ ?" anh là người nói đầu tiên để phá tan cái bầu ko khí ảm đạm này. Cô trả lời :"Tôi ổn !" Câu nói của cô như cứa vào trái tim anh, 'Tại sao em lại lạnh lùng với anh như vậy chứ ?' anh nghĩ nhưng ko muốn nói ra. Cô nói tiếp :"Anh và Tiểu Yến ổn chứ ? Sao ko thấy cô ấy đi cùng anh vậy ?" Tim anh đau lắm, tại sao cô ko hỏi anh khỏe ko, những năm qua sống như thế nào mà lại hỏi anh và nhỏ ra sao chứ ? Anh trả lời :"Cô ta chết rồi, em đừng lo. Bây giờ ko ai ngăn cách chúng ta nữa". Nói rồi anh khẽ cười, còn cô đang rất rối, anh nói nhỏ chết rồi là sao, ko ai ngăn cách là như thế nào ? Cô nhìn anh nói :"Ý anh nói là gì ?" Nghe cô hỏi anh đứng dậy bước tới chỗ cô rồi anh cuối sát mặt mình vào mặt cô nói :"Tức là anh muốn chúng ta quay lại đó !!" Lời anh nói cứ vang mãi bên tai cô, cô đẩy anh ra nói :"Đi theo tôi, tôi cho anh xem cái này hay lắm !" Nghe cô nói, anh thấy hơi khả nghi nhưng vẫn đi theo cô về tới nhà.

Về tới nhà cô, anh nói :"Nhà em sống bấy lâu đây sao ?" "Ừ !!" cô trả lời. Mở cửa ra cô thấy thằng nhóc nhà mình đang chơi với Băng Băng thì cô vui lắm. Anh bước vào thấy có 1 bé trai đang chỉ 1 bé gái chơi đồ hàng thì quay sang cô hỏi :"2 đứa trẻ này là ai vậy ?" Cô nói :"Bé trai là con của tôi, còn bé gái là con của bạn tôi". Nghe cô nói anh như từ vực thẳm rơi xuống vậy, cô có con, có với ai được chứ ? Cô nói :"Nhóc tên Kỳ Long Vũ hay còn gọi là Tiểu Vũ, còn bé tên là Lãnh Sương Băng hay còn gọi là Băng Băng". Anh lắng nghe cô nói, anh chợt nhận ra Kỳ Long Vũ, ko phải anh cũng họ Kỳ sao ? Anh quay sang nắm lấy vai cô nói :"Thằng nhóc là con trai anh phải ko ? Em nói cho anh nghe đi Vi Vi, có phải như vậy ko ?" Nghe anh hỏi cộng với anh đang nắm chặt bả vai của cô nên cô đành khai :"Đúng vậy, nó là con anh đó". Vừa trả lời nước mắt cô từ đó cũng rơi ra. Anh nghe thấy, cảm giác như thế nào nhỉ, vui có, thương có, hối hận có, hạnh phúc có. Bỗng anh ôm chầm lấy cô rồi nói :"Em có thai từ khi nào sao ko nói cho anh biết vậy ? Em có nghĩ đến cảm giác của anh ko ?" Cô bị anh ôm đột suất nên ko dám kháng cự, sau câu nói của anh, cô liền gạt tay anh ra và 'Chát', cô tát anh. Tát anh xong cô liền nói với giọng đầy căm hẫn :"Vậy còn tôi thì sao ? Anh đã nghĩ đến cảm giác của tôi chưa mà anh lại nói như thể tôi mới là người làm tổn thương anh vậy ? Anh nói gì đi chứ ? Hồi nãy dữ lắm mà sao giờ căm như hến vậy ?" Anh bị cô tát còn ngẩn người, nghe cô nói xong anh liền quỳ xuống trước mặt cô mà nói :"Vợ ơi, anh biết anh có lỗi vì vậy cho anh thêm cơ hội bù đắp cho em có được ko ? Anh xin em tha cho anh đi mà, anh hối hận lắm rồi mà vợ ơi !" Thấy anh như vậy sao lòng cô đau quá, cô bước tới chỗ anh đang quỳ mà hỏi :"Tha cho anh để anh làm tổn thương tôi thêm lần nữa sao ?" Nghe cô hỏi như vậy anh lắc đầu liên tục, nước mắt nước mũi tèm lem như con nít vậy mà vẫn còn nói :"Ko, anh ko muốn làm em đau, ko muốn, anh ko muốn xa em nữa đâu, anh chừa rồi mà vợ !" Nghe anh nói cô hơi mắc cười vì anh cứ như đứa con nít đang làm gì có lỗi với mẹ nó vậy. Đưa tay mình đặt lên đầu anh, cô nói :"Chứng minh đi ? Chứng minh anh ko làm tổn thương tôi nữa đi ?" Nghe cô nói, anh cuối đầu lặng im vì anh đang nghĩ cách chứng minh cho cô thấy đây. Nhóc đang chỉ bé chơi đồ hàng thì nghe có tiếng ồn trước cửa nên ló đầu ra coi thì thấy có 1 người đàn ông đẹp trai đang quỳ trước mặt mẹ thì liền nói :"Chú gì ơi, mẹ con ko phải món đồ chơi cho cả thiên hạ lẫn chú đều có thể chơi được đâu, chỉ có những người mẹ con yêu mới được chơi hoi". Nghe thằng nhóc nói, anh ngước đầu lên nhìn nó thì nói :"Ba đang tạ lỗi với mẹ con nên con tốt nhất đừng xen vào. Hừ !!" Thấy 2 cha con bọn họ cãi nhau cô liền ngoắc tay kêu nhóc xuống để nói chuyện. Nhóc thấy vậy liền nhảy xuống chạy đến bên mẹ của mình. Cô nói :"Tiểu Vũ, đây là ba ruột của con. Chào ba đi con !" nghe cô nói nhóc hơi nghi nhưng vui lắm vì nhóc có ba, có ba thật rồi. Nhóc nhanh chóng nói :"Con chào ba mới về !" Nói xong liền chạy sang anh ôm chầm lấy anh ko chịu buông. Anh nói :"Ba về rồi đây !"

Có 1 cô bé đang nhìn gia đình họ đoàn tụ mà nước mắt bé rơi, 'Tại sao mình ko như họ được nhỉ ?' bé nghĩ rồi nhanh chóng chạy lên lầu với mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro