Chap 8: Ôsin 2 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con chỉ bị sướt tay nhẹ thôi! Nội yên tâm!

-Con có thật là không sao chứ?

-Nội cứ để Vi làm. Vi không sao đâu_anh xen vào cuộc đối thoại giúp đỡ cho cô

-Dạ, đúng rồi!_cô chu mỏ tiếp thêm, tỏ ra như mình không sao

Nội chần chừ loay hoay một hồi, rồi sau đó mới gật đầu đồng ý để cho cô nấu ăn

Anh dìu nội lên trên, không quên ngoái đầu lại nhìn cô, lạnh lùng liếc nhẹ như nhắc nhở phải cẩn thận một chút

Cô hơi nhăn mặt sợ hãi, rồi tiếp tục công việc của mình

....

-Nội ơi! Tới giờ ăn cơm rồi ạ_cô vui vẻ chạy lại thưa

Nội gật đầu hài lòng

Anh dìu nội đứng dậy hướng về phía bàn ăn

-Tất cả là do con nấu sao??

Nội mở tròn mắt ngạc nhiên hỏi cô

Nội hỏi như thế là phải, những món ăn được trình bày trên bàn trông rất bắt mắt, thịnh soạn, mùi hương cũng thật hấp dẫn phản phất quanh nhà khiến ai kia đảo mắt liên tục, khẽ nuốt nước bọt một cái "ực"

-Cũng không hẳn đâu ạ....con chỉ phụ bác gái thôi_cô cười mỉm khiêm tốn 

Nội cũng mỉm cười, rồi cùng anh ngồi xuống

-Mời mọi người ăn cơm!_cô xúc cơm vào bát mời từng người, xong ngay ngắn ngồi xuống chỗ

Anh mỉm cười nhẹ nhàng mời nội và mẹ dùng bữa

-Ngon thật_ nội phấn khởi khen ngợi

-Món đó là do Khả Vi tự tay chế biến đó mẹ!_bà cười từ tốn nói với nội

Vén tóc cười ngượng ngùng, nói là cũng không hẳn đâu ạ

Hành động ấy đã thu vào mắt anh, nhìn cô mấy giây rồi mới ăn tiếp.

Không khí của buổi ăn thật tốt,  luôn có tiếng cười đùa trò chuyện vui vẻ của mọi người vang khắp phòng, người ngoài nhìn ắt hẳn sẽ đánh giá ngay đây là đại gia đình hạnh phúc!

...

-Con chào tạm biệt nội, tạm biệt bác gái!_cô đưa tay vẫy chào tạm biệt

Nhưng bị ánh mắt lạnh băng như sắp giết người của anh nhìn, rồi bảo cô người lớn chút đi, nghĩ lại hành động lúc nãy của mình trẻ con thật cô liền rút tay lại ngượng ngùng rồi gật đầu chào nội và bác gái

-Tạm biệt nội, tạm biệt mẹ. Lần tới bọn con sẽ ghé thăm!

Nói rồi cả hai lên xe

.
.
.
.
.

Từ khi cả hai lên xe, cô và anh không nói với nhau một lời nào, im lặng như hai bức tượng.

Xe đi được nửa đoạn đường thì cô lên tiếng

- Tôi thấy nội anh đâu khó. Nội rất dễ gần, lại còn vui tính nữa

Nghe xong, anh im lặng.

Ngẫm nghĩ lại, từ lúc nào mà tính cách của nội của anh đã thay đổi như vậy? Nhớ lúc trước, lần đầu tiên anh dẫn Trinh về nhà mời cơm, không hiểu sao nội đã không thích, trong lòng còn thấy khó chịu, tìm mọi cách làm khó cô,...anh hỏi vì sao nội lại thế và nội trả lời anh rằng lần sau đừng dẫn con bé về nữa, nội đối với Trinh không mấy thiện cảm vì tính cách tiểu thư kiêu ngạo, giả vờ của cô. Vậy mà lần này anh dẫn Vi về nhà, nội đã vui vẻ đến vậy. Chẳng lẽ lần đầu gặp mặt đã có thiện cảm rồi sao?

Càng nghĩ anh càng khó hiểu lòng nội mình.

Ngồi suy nghĩ nãy giờ, thì đã đến nhà. Cô mở cửa xuống xe, anh thì vẫn im ngồi đó, khuôn mặt không chút biểu cảm

- Anh không vào nhà sao?

- Tôi đến công ty

- Ừ. Anh đi cẩn thận

Cô đóng cửa xe lại, bước chân vào nhà

Xe bắt đầu chuyển bánh thẳng đến công ty

Vừa bước chân vào nhà cô đã tiến thẳng đến phòng ngủ, vứt áo khoác lẫn túi xách rồi lao thẳng lên giường đánh một giấc

Ngày hôm nay dài thật!

Khẽ nghĩ rồi dần chìm vào giấc say.

Đến tối, bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi làm cho cô thức giấc, lười biếng vớ tay lên bàn bên cạnh cầm điện thoại lên nhấc máy

- A lô

- Cô đã nấu cơm chưa?_giọng trầm trầm ở đầu dây bên kia khiến cô hoàn toàn thức giấc, dụi dụi mắt vài cái

- Tôi tưởng dì việc nhà đã nấu rồi

- Tôi đuổi hết rồi

- Sao vậy?_cô tò mò hỏi lại

- Để cho cô trả hết nợ chứ làm gì!

Đoạn nói đến đây, cô đơ người. Nói ư ừ tôi biết rồi cho qua chuyện rồi nhanh chóng cúp máy, vội vã chạy xuống nhà bếp nấu cơm

- Chết thật! Mình quên mất đang thiếu nợ anh ta_ cô vò đầu bứt tóc

Đeo tạp dề lên định nấu qua loa vài ba món đơn giản, mở tủ lạnh ra thì đã thấy thức ăn nấu sẵn được đóng họp. Cô không ngần ngại gì, lấy ra hâm lại rồi vội vã dọn lên bàn. Có lẽ dì việc nhà đã nấu trước khi nghỉ việc, cô miếu máu chấp tay tạ ơn trời

Một lúc sau, anh về nhà, tiến thẳng một mạch lên phòng

Không lâu sau đó anh mới xuống nhà với bộ quần áo thoải mái, đi đến bàn ăn ngồi đối diện với cô

Vừa ăn anh vừa cầm điện thoại đọc báo lướt web, không để ý đến người trước mặt đang nhìn mình

- Tôi ở đây chỉ trả nợ thôi, đâu cần phải đuổi người làm. Không có ai ở nhà, tôi buồn đến chết mất

Mới nghĩ thôi đã thấy buồn hết sức. Mỗi khi anh đi làm chỉ một mình cô ở trong căn nhà rộng lớn thế này, thực sự rất hiu quạnh, cô đơn.... cô còn nghe người ta đồn mấy nhà to bự thường có ma mà cô lại sợ ma nữa! Không hỏi mới lạ

- Nếu có người làm, thì cô đâu có phần để làm việc? Với lại tôi cho cô mượn tiền là để cô làm việc trả nợ, chứ không phải mướn về làm cảnh. Đừng quên cô đã kí trong bản giao ước hôn nhân giữa chúng ta

- Nhưng ở một mình tôi sợ ma lắm! Cô đơn nữa...

- Đừng lo, ma nhà tôi không thích những đứa con gái có chiều dài ngắn như cô đâu, nấm lùn.

- Yah!! Biết đâu ma nhà anh có style thích những cô gái đáng yêu trẻ đẹp như tôi!

Đoạn nghe xong, cơm từ trong họng anh đã muốn trực trào ra khỏi miệng, may mà anh kịp thời nuốt lại

- Gớm!

Cô cũng không thèm nói nữa, liếc người kia vài cái rồi giận dỗi ăn cơm

Ăn xong, anh bước lên phòng không quên nghoảnh đầu lại cười vào mặt cô

Cô đang tức lại tức thêm. Hận không thể ném cái bát vào gương mặt vạn người mê đấy cho nó xấu đi

Cô thở dài, không thèm chấp con người cao như tòa nhà Mexico kia nữa 

Hậm hực dọn dẹp rồi rửa chén bát.

Mệt mỏi ngồi xuống sofa xem tivi, đến giờ chiếu phim yêu thích của cô rồi. Ngồi xem mà đầu óc của cô toàn trên mây

Những hàng xóm khu chung cư lúc trước của cô, kể với cô rằng luôn mong ước được sống trong nhà to bự, nghe mọi người bảo cô cũng phát thèm. Ai dè, mọi chuyện liên tục xảy ra dồn dập đưa đẩy cô vào căn nhà này. Ban đầu cũng thích lắm chứ, lúc sau mới ngộ ra cũng bình thường thôi, như bao nhà khác chả khác gì chung cư lúc trước mình ở, ngược lại còn cô đơn hơn...hối hận nghĩ lại thấy mới thấy lúc đó mình trẻ trâu quá! Hix

Chã nhẽ phải cô đơn suốt 2 năm? 2 năm sống chung với ma? Lại còn ăn ở không khác gì ôsin của anh ta nữa

  Thôi, người ta cho vay tiền là may phúc lắm rồi  

Nghĩ đến, cô khóc cũng không ra nước mắt.

Còn tiếp...

______________________________________________________

Mình comeback rồi mấy nàng ơi ~ :"> nhớ các nàng quá :'((

Trời ơi! Xin lỗi vì bỏ truyện gần suốt 2 năm nha T^T hết đi học, rồi thi học kì, rồi bệnh, rồi lười biếng rồi bla bla... mọi thứ cứ đập vào người mình T^T không có thời gian để viết nữa T^T huhu khổ quá mà :'(

Nay ý tưởng về như suối, như gặp được mùa nên viết truyện liền luôn :3 hihi sau gần 2 năm là không phải ở không đâu nha, cũng có tiến bộ nhiều kinh nghiệm lắm chứ bộ, gần 2 năm học hỏi mà :"<

Mình cũng thông báo lại là mình sẽ hoạt động thường xuyên như trước, có thể là chăm chỉ hơn trước nữa. Còn lịch ra chap thì mình không chắc, khi nào có ý tưởng thì mới viết được! nên các nàng hãy đọc truyện ủng hộ công sức của mình nha :** mình biết là bỏ lâu quá rồi, có thể các nàng sẽ không thèm đọc truyện của mình nữa, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành story VƠCYAK! Thông cảm cho mình và ủng hộ để mình có động lực hoàn thành nha ~

Cảm ơn và xin lỗi ạ

_Thân_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro