EASY COME EASY GO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, sau khi đến lớp với bản tính tòm mò của mình y/n liền chạy đến bàn của Jungkook hỏi chuyện:
Y/n: ê!
Jungkook ngước lên nhìn cô

Jungkook: y/n hả? Có chuyện gì vậy?
Y/n: còn hỏi gì nửa hả, ra đây lẹ lên coi

Vừa nói xong cô liền nắm tay Jungkook lôi ra ngoài, cô dùng 2 tay dồn Jungkook vào tường. Gặn hỏi chuyện ngày hôm qua. Jungkook lắm ba lắm bắp diện 1 cái cớ để y/n đừng nghi ngờ, anh không muốn cô biết gì về công việc của mình. TaeHyung đi ngang qua, vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa 2 người, đang nghe hăng say thì 1 cô gái chạy đến ôm anh
Heami: oppa ahh~~~. Chuyện ngày hôm qua cho em xin lỗi nhoa♡♡ mình làm lành đi anh

Nhìn thấy Heami chạy đến ôm mình anh liền né sang . Anh thẳng thừng đuổi Heami đi:
TaeHyung: tao không còn thích mày nữa, cút đi chỗ khác cho tao nhờ!
Heami: oppa ah~ anh nói gì vậy, hôm qua chỉ là nhất thời giận giữ nên em mới nói vậy thôi, tụi mình làm lành đi nhoa anh
TaeHyung: kinh tỡm!. Tao có người mới rồi nên né ra , đừng có lại gần tao

Dứt lời anh liền bỏ đi , để lại Heami một mình:
" oppa ahh~~, Heami nhất định không để anh chạy thoát đâu, anh sẽ biết chia tay với tôi *hưa* anh đừng mộng tưởng"

Chiều hôm đó TaeHyung đứng ngoài cổng trường chờ đợi, nhưng không phải đợi Heami mà là Y/n. Thấy Y từ xa TaeHyung nhanh tiến đến nhưng kế bên cô lại là Jungkook.
Cô vẫn chưa tin lời Jungkook nói nên cứ đi theo hỏi cậu mãi. Taehyung tiến đến nắm lấy tay của y/n . Y/n còn chưa kịp phản ứng lại thì Taehyung đã liếc mắt vào Jungkook
TaeHyung: tôi mong là từ sao này cậu sẽ tránh xa y/n của tôi ra một chút
Y/n: Yahh! Ai là của mày chứ
Cô quánh một cú lên đầu Taehyung . Cậu đau đớn ôm đầu
TaeHyung: mé mầy, đầu tao mà có gì thì mầy chết
Y/n quay sang Jungkook bảo cậu về
Y/n: Cậu về đi nhưng nhớ mai phải kể cho tui sự thât nghe
Jungkook chưa kịp nói gì , nhìn lên thấy ánh mắt của Taehyung anh liền bỏ về. Jungkook vừa đi mất anh liền quay sang hỏi cô
TaeHyung: mày thân nó ghê nhỉ?, coi chừng nó làm mầy có bầu đó con *anh nhìn y/n với ánh mắt nghi ngờ*
Y/n: kệ tao mầy, có con thì cũng là con của người đẹp giỏi doang=)))

Tối hôm đó trời đột nhiên nổi giông, bão kéo đến khiến cô chưa kịp cố định. Ở nhà một mình mà trời còn mưa, nhà cô lại xuống cấp một cách trầm trọng, cô còn chưa kịp sữa chữa. Căn nhà đung đưa theo gió*kẹt*kẹt*kẹt*
Như ta đã biết y/n rất sợ ma cho nên:
Cô ở trong phòng cô cố gắn ngủ nhưng không được, tiếng sấm lớn làm cô sợ mà cô còn sợ ma hơn cả sấm. Bổng chuông cửa nhà cô reo lên, cô không dám bước ra bên ngoài, tiếng chuông không dừng lại mà ngày càng kêu liên tục. Cô cố kiềm nén nỗi sợ hãi, cầm lấy chiếc chổi cô men theo thành cầu thang. Bước đến cuối cầu thang cô tiến lại gần cánh cửa . Nắm vào tay cửa cô nhận ra là cánh cửa chưa khóa nhưng rõ ràng là cô đã khóa cửa cẩn thận rồi. Bổng nhiên, một tiếng nói từ sau vọng đến
_Này!_
Cô hốt hoảng cầm chiếc chổi bổ thẳng ra đằng sau, từ trên xuống đất. Một tiếng BỐP! vang vọng

Anh ôm đầu gục xuống đất:
Kim SeokJin: ui da!!!!!!!!
Cô vội vàng bật đèn lên
Y/n: ủa anh??
Kim SeokJin: mẹ mày, sao mày dám lấy cái chổi quánh vào đầu anh mày hả?!!
Y/n: ai biểu ông tự dưng đứng sao, rồi hù tui chi
Kim SeokJin: mẹ mày , ăn nói với tao vậy đó hả?

Cô đi vào phòng khách ngồi xuống ghế, anh cũng đi theo cô vào trong
Y/n: rồi , sao ông không đi theo bạn gái của mình rồi chết quách ở ngoài đi, về đây chi!
Kim SeokJin: bộ mày nghỉ tao muốn về đây để mày quánh lên đầu tao hả. Chả qua ông già nhờ tao trong mày thôi
Y/n: ổng muốn gì nữa?
Anh nằm trên ghế thư giãn nói:
Kim SeokJin: ổng nhờ tao kêu mày về có mối cho mày rồi kìa:))
Y/n : khum
Cô tức giận quay người tiến lên lầu. Jin vẫn thư giản nói:
Kim SeokJin: mày yên tâm đi , mai mốt gì ổng hốt mày đi à ;)) hí hí hí hí hí hí *anh vừa nói vừa cười , tiếng cười thật chói tay*



_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro