Chap 1 : Con gái phú ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưa xửa xừa xưa, đã từ lâu lắm rồi, nghe đồn rằng ở làng Nành, có một người con gái xinh như hoa như hương, tính tình lại thuỳ mị nết na nên các chàng trai trẻ cứ lũ lượt kéo đến.

Phú ông vốn nổi tiếng là khó tính, mãi không chịu gả con gái cưng của mình. Cũng phải thôi, tiêu chuẩn kén rể của ông phải là hàng "ngon" đó.

Các chàng trai cứ đến rồi lại đi. Kiều Vân nhìn mà thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ. Nàng còn chưa hết thương cho cái thân phận hẩm hiu của mình thì lấy đâu ra sức thương cho người khác ?

Ngày ấy, nàng có yêu một người con trai, đẹp cực kì, múi nào ra múi nấy cơ. Cậu lại còn sến thôi rồi, mà hồi ý ý nàng còn bé nên phải lòng ngay. Yêu nhau say đắm một thời gian dài, mỗi khi nàng ra huyện mua đồ là cậu lại đi theo. Hôm cậu còn đi lên núi hái hoa cho nàng cơ mà.

Nghĩ đi nghĩ lại càng thêm tiếc nuối, đã mấy tháng rồi chưa gặp cậu. Sau hôm cuối cùng hẹn nhau ở hồ sen, cậu nói :

"Xin Vân hãy đợi tôi, đợi ngày tôi quay lại rước Vân về rinh"

Lúc ấy Vân ra sức gật đầu, tình yêu thời còn bé nó rạo rực lắm. Cái ao ước thành vợ cậu, nó to lắm. Vậy mà cậu lỡ bỏ qua lời hứa đầy ngọt ngào ấy sao ? Có phải cậu quên mất một người con gái đang đợi cậu ?

Nàng không dám nghĩ nữa, đợi thì đợi thôi.
Đã nửa năm rồi, thêm nửa năm nữa cũng không sao. Chỉ cần cậu không đến, nàng sẽ tự đi tìm.

Mấy ngày sau, sóng yên biển lặng. Hầu như không còn chàng trai nào đến tìm nàng nữa. Vân cũng cảm thấy đỡ khó chịu hơn, nàng chỉ chung tình với mỗi cậu thôi.

Đang thêu thùa trong phòng, bỗng ngoài kia vang lên tiếng ngựa hí như có linh cảm nàng vội chạy ra xem.

Đó... người đó là... CẬU mà !!!

"Cậu... cậu đến tìm tôi ?"

Trần Vương nhìn người con gái đã rưng rưng nước mắt bên cạnh, bỗng thấy lòng hơi nhói.

"Đúng vậy, tôi đến tìm Vân đây, tôi đến rước Vân về đây"

Thật sao, không phải là mơ chứ ? Cậu về rồi, cậu nói sẽ rước nàng. Nước mắt không ngừng chảy ra, tay không theo sự kiểm soát vội đưa tên vòng ngực rắn chắc của cậu. Đúng là cậu rồi !

"E hèm, anh chị xong chưa ? Còn để ý đến ông cha già này không ?"

Vân và Vương cùng quay sang nhìn phú ông- người phá đám khung cảnh lãng mạn này. Lấy tay lau nước mắt, Vân khẽ nói :

"Cha, con muốn lấy..."

"Đừng hòng, nếu không bước qua xác ta thì dẹp cái ý tưởng vớ vẩn đó đi"

"Cha..."

Nàng định nói gì đó, đột nhiên có bàn tay ấm áp bao trùm tay nàng, gãi nhè nhẹ vào lòng bàn tay. Nàng hiểu chứ, cậu bảo để cậu lo chứ gì ?
Gật nhẹ cái đầu. Trần Vương theo phú ông vào căn phòng nhỏ.

5 phút, 10 phút, 20 phút, 1 giờ trôi qua. Vân lo lắng đi đi lại lại. Chút chút lại ngó đầu vào cánh cửa trước mặt.

'Cạch' cánh cửa mở toang, Trần Vương tủi nghỉu đi ra ngoài.

"Sao thế cậu... tôi có được gả cho cậu không ?"

"Vân à.."

"..."

"Chuẩn bị theo tôi về nhà nhé, vợ yêu"

Là sao nhỉ ? Vợ yêu ? Về nhà ? Có lẽ nào...

"Nhưng... cha tôi khó tính lắm, cậu làm cách nào hay vậy ?"

Trần Vương ngồi xuống chiếc ghế ngoài sân, cười cười tiện tay kéo Vân vào lòng.

"Chả cách nào cả, buôn với ông một số chuyện linh tinh. Lái qua vấn đề em bé rồi đi thẳng vào vấn đề"

"Cụ thể là nói gì ?"

"Cháu tuy có chút hư hỏng, nhưng bản tính lương thiện. Mặt mũi không ưa nhìn, nhưng nội tâm phong phú... Dù sao Vân cũng chưa có chồng, hay tạm chấp nhận cháu đi" (*)

"...."

______________________
(*) An Dĩ Phong- Nụ Hôn của sói- DLVT
P/s : ủng hộ tớ nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xưa