Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kết... kết... kết hôn"- Nó gần như bật khóc khi nghe ba mẹ nó nói đến việc kết hôn
" Phải... con gái à con đã lớn rồi"
Mẹ nó ngậm ngùi
" Nhưng... nhưng con... con còn đang đi học" - Nó
" Chỉ là kết hôn thôi sẽ ko ảnh hưởng đến việc học tập của con đâu" - Ba nó
" Gia đình họ rất tốt... Và ba muốn thực hiện mong ước của ông nội con"
Ba nó tiếp lời
" Tùy ba mẹ thôi"
Khi nghe đến ông nội sống mũi nó lại cay cay. Nếu ko cứu nó khỏi vụ tai nạn thì chắc bây giờ ông vẫn còn sống. Nó lên phòng lấy cặp sách đi học. Khi vừa đến chân cầu thang ba nó nói:
" Con sẽ gặp mặt ck con vào tối nay "
Nó thở dài bước ra khỏi nhà vs 1 dòng suy nghĩ " làm sao để ko kết hôn đây"
Trên đường đến trường còn đang suy nghĩ thì
Rầm...m nó va phải 1 thằng con trai.
" Ui! Đau. Bộ mi ko có mắt à, sáng ra đã xui xẻo rồi"
Nó la thằng trước mặt mình. Nó ngước lên, một từ để miêu tả nó lúc này ' Đơ' nặng trước vẻ đẹp của hắn. Suýt nữa thù nó thốt lên " Ôi mẹ ơi! Đẹp zai quá". Thằng đó nhìn nó lướt một vòng từ trên xuống dưới rồi nói thẳng vô mặt nó:
" Cô béo thế này mà va phải tôi ha...."
Chưa để hắn dứt câu nó đã cắt:
" Thằng kia ko có mắt à? Nhìn bà thế này mà mày bảo béo. "
Nó ức lắm chứ từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ đã có ai chê nó béo đâu. Đây là lần đầu tiên đấy...
" Hừ .... đồ lợn"
Hắn mỉa nó
Tức quá ko nhịn được nữa rồi nó quát lên:
"Anh.. có cần làm quá thế ko... có cần chê người ta thế ko? Anh va vào tôi còn chưa xin lỗi mà..."
" Là cô sáng ra chưa tỉnh ngủ lên va vào tôi cô là người xin lỗi mới đúng chứ"
Hắn nói và ghé sát vào mặt nó. Còn cách có 3mm thì " Bụp"
Nó dẫm vào chân hắn làm mặt hắn tái mét...
Chưa kịp nói lời nào đã ba chân chạy mất dép... ngu gì mà ở lại..
Nó chạy hồng hộc đến trường.. Hình như lớp nó có học sinh mới hay sao ấy... Đám con gái trong lớp cứ nhao nhao lên. Nó đếch quan tâm tới q trọng với nó bây giờ là cày nốt quyêtn truyện " thất tịch ko mưa" đang dở.
" Này Vy... "
Đó là tiếng của con bạn thân nó- Linh. Nhỏ dễ thương lắm.
" Sao"
" Nghe nói mày sắp lên xe hoa" Nhỏ cười toe toét. Ở nhà nó còn nghĩ rằng sau khi biết tin mặt nhỏ sẽ buồn thậm chí là khóc vậy mà...
" Mày vui lắm à?"
" Ừ.. à.. không" - nhỏ
" Hừ... đồ hâm "-nó
" Tao nghe nói lấy ck khổ lắm đấy..." - Nhỏ
" Mày đừng dọa tao"- Nó
" Thiệt mà.. Tao đọc qua rồi có người lấy ck mà bị đánh gần chết đấy" - nhỏ
" Sợ gì? Tao là ai chứ" - nó
" Hứ.. Ko nói vs mày nữa tao về chỗ đây" -Nhỏ
" Biến nhanh cho trời nó trong xanh" - Nó đuổi
Tiếng trống vào lớp cất lên làm hỏng giấc mơ địc truyện của nó. Bà cô chủ nhiệm đủng đỉnh bước vào theo sau là 2 thằng con trai đẹo ngời ngời...
Úi dợi.. tưởng ai hóa ra là thằng cha ban sáng. Nó hất mặt về phía thằng đó...
" Thiên Vũ không cần giúp đỡ "
" Nhật Minh mong giúp đỡ nhiều" Cậu nói kèm theo cái nháy mắt
" Hai em tự chọn chỗ ngồi" Cô nói rồi đi ra
Cậu ko ngần ngại phi thẳng đến chỗ nhỏ cười toe toét:
" Nhớ vk tóa vk ơi"
" Hứ... Về làm j"- Nhỏ lạnh giọng
" Vk à xin lỗi mà.. nha nha" - cậu
" Ừ"- nhỏ
Nghe cuộc đối thoại của 2 đứa bàn trên mà đứa bàn dưới há hốc mồm.
" Mày lôi đâu ra thằng ' Trồng' này thế" - Nó
" Tao kể rồi thây. Bọn tao quen nhau 3 năm rồi"
" À.. à.. cũng đẹp"- nó
Thực ra cậu ko phải cũng. mà là rất đẹp...
Hắn thì nhìn nó như nhìn sinh vật lạ rồi cất giọng
" Tránh ra cho tôi ngồi"
" Chỗ rộng thênh thang sao anh ko ngồi sao ngồi chỗ tôi" - Nó
" Thích" - Hắn
" Ai cho???" - Nó
" Hỏi nhiều..."- Hắn
" Xuống đất" - Nó
" Không" - hắn
" Thế đứng đó đi" - Nó
" Sao cô ko biết tận dụng cơ hội nhỉ. Người đẹp trai như tôi muốn ngồi cạnh cô thì cô phải vui chứ. Cô có phúc lắm ấy" - hắn
" Thế chắc tôi ko có cảm tình với đàn ông nên phiền anh đem cái phúc ấy đến cho cô gái nhá. Tôi ko cần"- Nó
" Cho cô 3s"- hắn
1s
1,5s
..
.
.
.
3s

Chụtttttt...t
Hắn hôn môi nó trước con mắt của toàn lớp... Mặt nó đỏ bừng. Ôi nụ hôn đầu tiên của nó. Nó dự định sẽ trao cho " ông xã" mk dưới khung cảnh lãng mạng vậy mà nó bị mất trong hoàn cảnh lãng xẹt..
" Tôi đã nói rồi mà.. "
" Anh...Anh" - nó
" Có tránh ra ko?" - Hắn
Mặc dù ko muốn nhưng nó cũng phải ngậm ngùi ngồi tận sang mé bên kia... ngu gì mà ở lại
Hắn lạnh mặt ngồi xuống... thực ra lúc kiss nó hắn cũng ngại chứ... chỉ là hắn che giấu cảm xúc giỏi thôi.
( Đây là cuốn truyện đầu tay nên nếu ko hay thì thông cảm tớ sẽ cố gắng hơn... đừng bơ truyện tớ nhé)
........❤❤❤❤❤❤....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhmin