Phần 4 : Thông Gia ta đến đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yah cái tên ham ngủ kia sao sáng nào cũng bắt em gọi dậy thế hả , đúng là hành chết cái thân xinh đẹp của em mà . Anh không biết thương hoa tiếc ngọc sao
- .......~ vẫn ngủ (Từ bao giờ Khôn Ca băng lãnh lại ham ngủ như mèo lười thế này- Chim said . Khôn lườm cầm dép lên ném chúng đầu Chim nói : tại Chim bếu gãy cách không bay được chứ tại ai . Ahuhu sách dép lên chạy)
- Ngủ chung với anh đúng là oan nghiệt mà anh có biết đây là cái đồng hồ thứ hai mươi anh đập kể từ khi về đây không hả , có tin em tẩn anh không ? - Người em hiền lành của anh đã tặng cho anh một cái đạp mến yêu bay khỏi giường , rơi cái bịch xuống đất
- .........~ vẫn im không một tiếng động
- Cái tên ham ngủ này DẬY MAU LÊN ... Hạo tức đến đỏ ửng cả mặt , quả thật từ trước đến giờ khi câu nói chuyện với ai đó không ai giám không trả lời (trừ cái tên còn đang say giấc nồng này) nên quả thật cậu không quen a ~
Từ tối hôm qua cậu đã lo lắng về chuyện ngày mai phải đi gặp thông gia và chồng tương lai nên sáng mới được chợp mắt thế mà lại bị tên tiểu tử này phá đám chỉ muốn ngồi dậy đạp cho vài phát nhưng cậu hết sức rồi , tội nghiệp cho cái thân già của cậu không được ngủ đủ giấc , à nhầm không phải là thân già mà là thân lá ngọc cành vàng
- Mau dậy đi không bá mẫu sẽ cho anh mặc váy mà đi gặp thông gia đó con heo lười này - Hạo hét lên
Nếu như nói cách này có thể kêu được ông anh dậy thì đây chính là chiêu thức gia truyền cùa câuk để gọi ông anh đã ngủ mà không biết trời đất là gì . Nhưng ...
- ..... ngủ ~ vẫn im lặng
- Tịch thu thẻ ATM , điện thoại , xe , đồ ăn ... - giọng thanh thót đầy nhẹ nhàng của mẫu hậu Khôn vang lên
- Đừng ... đừng con dậy ngay đây ... đừng tịch thu con dậy ngay đây mà . Cậu có thể bị tịch thu cái gì thì tịch thu nhưng trừ mấy cái này ra là không được vì đây là nguồn sống của cậu
- Very good , giờ đi làm *VSCN đi công chúa bé bồng bông của mẹ ơi . Rồi mẹ dẫn đi mua đồ cho bữa tiệc gặp thông gia ! - Mẹ Khôn nở một nụ cười thật dịu dàng
- Bá mẫu bá mẫu ! Hạo Nhi cũng đi luôn nhé , Hạo Nhi của bá mẫu xinh đẹp như hoa thế này mà không có quần áo để mặc thì sao được (cả tủ rồi vẫn bảo không có quần áo đẻ mặc ~ Chim said . Hạo đe dọa : muốn anh vặt hết lông cưng không ? Dạ em lui )
- *véo nhẹ chóp mũi* được rồi ông tướng nhưng phải nhanh lên đấy , lề mề là tôi cho ở nhà luôn nhé !
- Xì , con biết rồi , xin tuân lệnh người phụ nữ đẹp nhất thế giới ~ vừa nói xong cậu chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa cái *Rầm*
__ta là giải phân cách đáng yêu____

Cả ba người của tập đoàn Angel thong thả bước vào khu mua sắp hàng đầu thế giới *Dream* , vì đây là một trong những khu trung tâm thương mai nhà Hạo
- Hôm nay ông đây sẽ hốt toàn bộ đồ ở nơi đây ~ nói xong Hạo xoa hai tay vào nhau rồi cười một cách đầy nham hiểm
- *Bốp* Khôn gõ một cái vào đầu (nhưng nhẹ thôi) Ngu ngốc bây giờ anh hỏi em : "Trung tâm thương mại này là của nhà ai" . Hạo ưỡn ngực trả lời :"Hỏi thừa thế , đây là do nhà em mờ ra chứ ai , anh cũng biết mà" Khôn lại đập nhẹ một cái nữa vào mông "Haizzz chưa hiểu hả ông tướng , ông mua hết rồi trung tâm mua sắm nhà ông kinh doanh cái gì" Hạo xoa xoa mông tội nghiệp nói "đừng rồi a ~ mà thôi anh em mình đi chọn quần áo xong rồi về
- Khôn nè ! Mẹ mới chọn cho con được một bộ vest này đẹp mà rất phù hợp với dáng con đó
- Vâng ạ ! Cậu ngặm đắng nuốt cay đi vào phòng thử đồ
2 phút sau
Cậu bước ra chói lóa một khu . Ai cũng nhìn cậu , rồi lấy mấy ảnh ra chụp lia lịa , khen cậu xinh . Có máy chị hủ nữ còn hét lên "em chính xác là nhu nhược tiểu mỹ thụ"
"Hừ tôi đây cực kì hảo soái nhé! Chứ không phải là xinh đẹp . Là một cường công chính hiệu chứ không phải là nhu nhược tiểu mỹ thụ"
- Ok rất hơph với con đấy , bộ vest trắng này tôn lên làn da trắng không tì vết của con , mẹ rất hài lòng với bôn đồ này . Mà chúng ta cũng mau đi thôi , cha con đã đi công tác về rồi đang ở cừa hàng đợi chúng ta và thông gia . Nhanh lên không đên muộn bây giờ
- Con cũng xong rồi đây bá mẫu chúng ta cùng về nào - Hạo nói trên tay cầm ít nhất cũng phải 8,9 túi quần áo , giày dép
- Mua gì lắm thế - Khôn ngơ mặt hỏi
Hạo chẳng nói gì chỉ ngồi cười hề hề
#còn_tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro