Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thiên An một nữ sinh trường quốc tế S.W xinh đẹp sở hữu toàn bộ nhan sắc được thừa hưởng từ mẹ, mắt to long lanh, lông mi dài cong vút, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mộng,một mái tóc dài ngang vai màu nâu đen là sự hài hoà giữa ba và mẹ cô. Nhưng trái ngược với vẻ đẹp thiên thần bên trong lại ẩn chứa trái tim của quỷ dữ.
   Năm 6 tuổi cũng là năm thay đổi toàn bộ tính cách của nó. Ngày hôm đó trời mưa xối xả, đứng trước cánh cổng cao lớn của một căn biệt thự là nó và mẹ của mình đang bị người nó gọi là ông ngoại nhẫn tâm đuổi ra khỏi nhà không thương tiếc, kế ông còn có người đàn bà đó là chị của mẹ nó đang cầm dù che cho ả và ông ta nở nụ cười nhếch mép. Hình ảnh này nó không bao giờ quên.
   - Từ bây giờ trở đi ngôi nhà này không chứa chấp loại con bất hiếu này và cả đứa bé hoang đó nữa. Ai dám giúp đỡ đuổi thẳng ra ngoài.
   Người vừa nói là ông ngoại nó, giọng nói lạnh lùng vô cảm ẩn bên trong còn có phần chán ghét và ghê tởm. Chỉ tay về mẹ con nó.
   - Ba, ba đuổi con đi cũng được, nhưng còn An Nhi thì đừng mà, nó là cháu của ba đấy.
   Mẹ nó quỳ gối ôm lấy chân ông vừa khóc vừa cầu xin cho con mình được ở lại.
   - Hừ.... Tao không có đứa con lăng loàng như mày. Nếu mày nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay thì đã không sinh nó ra. Mày bôi nhoạ vào gia đình này, nhục nhã lắm mày có biết không?
   Nhìn xuống đứa con gái ông xem như bảo bối trân quý ngày nào bây giờ đang ôm chân ông cầu xin. Nói xong ông nhẫn tâm đá bà sang một bên khiến tay bà chảy máu.
   - Đóng cửa!
   Bỏ lại 2 từ ông cùng người đàn bà dắt nhau vào nhà không hề quay đầu lại nhìn lấy một cái. Còn người đàn bà kia quay nữa đầu nhìn mẹ cô bằng nữa con mắt hiện lên nụ cười nữa miệng khinh bỉ.
   Mẹ nó đứng ôm cô con gái nhỏ vào lòng đi trong làng mưa, chúng như đang thay 2 mẹ con đau khổ mà khóc thật to. Bà bế nó tới một ngôi nhà khá xa thì dừng lại nhìn đứa con gái đáng yêu trong lòng bà nhẹ giọng nói:
   - An nhi yêu dấu, con có đói bụng không?
   Nó nghe mẹ hỏi ngây thơ gật đầu một cái.
   - Vậy... An Nhi ở đây, mẹ sẽ đi mua thức ăn ngon cho con!
   Mẹ nó giọng nói dịu dàng ấm áp nhìn cô con gái bây giờ 2 mắt sưng húp và đỏ lên vì khóc quá nhiều.
   - An Nhi sẽ đi với mẹ.
   Nó nói với mẹ như không muốn bà rời xa mình dù chỉ 1 chút. Bây giờ cô chỉ còn có mẹ sao có thể để bà đi một mình được.
   - Không cần, An Nhi ngoan mẹ đi mau sẽ về. Con nhất định phải ở đây đợi mẹ nhé.
   Bà ôm nó thì thầm bên tai, từng giọt nước mắt chảy xuống đôi vai nhỏ bé kia hoà quyện cùng nước mưa. Thơm nhẹ lên má của con bà vội chạy nhanh ra đường lớn rồi dần dần khuất dưới tầm mắt.
   Dựa vào vách tường nó thì thầm: " Mẹ, An Nhi nhất định ở đây chờ mẹ về." rồi thiếp đi từ lúc nào.
   Mở mắt ra mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt của nó. " Thì ra chỉ là mơ, tại sao nó cứ theo mình suốt 10 năm qua. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro