Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vẫy tay chào ông rồi đóng cửa lại đi tìm lớp 10A1, trường học thênh thang nên nó đi lang thang mãi mới tìm được lớp (khá mệt mỏi).
   Thật ra trước khi nó tìm được ba ruột của mình thì năm 7 tuổi đã có người nhận nuôi rồi. Ông ta rất giàu sống ở Anh một lần về Việt Nam ký hợp đồng làm từ thiện gặp được nó. Thấy nó dễ thương, ngoan hiền, lễ phép nên nhận nó làm con nuôi. Thương nó như con ruột và để nó học ở Anh, tuy nhiên nó vẫn để tên ở cô nhi viện để có một ngày mẹ tìm về bên nó.
   Vì vậy mà ba ruột của nó mới tìm được nó, để lại công việc bên Anh mà quay về đây.
   Trở lại hiện tại nó đứng trước cửa lớp, có một bà giáo bên trong đi ra.
   - Em là học sinh mới?
   - Vâng.
   - Được, em ở đây chờ cô một chút.
   Nói rồi bà giáo bước vào lớp nói gì đó rồi ra hiệu cho nó vào.
   - Giới thiệu với các em đây là học sinh mới của lớp chúng ta, em giới thiệu về mình đi.
   Nó đứng nhìn bao quát lớp trước tiên nở nụ cười nhạt xem như chào hỏi rồi nói.
   - Xin chào, tôi tên Ngọc Thiên An.
   - Được rồi em chọn chỗ ngồi đi.
   Nhìn xung quanh lớp học một lượt thì tia thấy 1 chỗ ngồi lí tưởng, đó chính là dãy thứ 3 từ trong vào ngay 2 bàn cuối vẫn còn trống.Ngoài ra nó còn thấy đứa em trai đang ngồi cùng dãy với nó bàn thứ 3 từ dưới lên. Hai bên dãy bàn cuối còn có 2 chàng trai nên nó quay qua làm quen. Đầu tiên là người bên phải.
   - Hi, tôi là Ngọc Thiên An, còn cậu?
   - Chào, tôi tên Trần Anh Tuấn.
   Nhìn sơ qua anh chàng này khá bảnh trai kiểu ấm áp, dễ gần, da trắng kinh, mũi cao, mắt một mí, môi mỏng, tóc chải gọn gàng màu đen, cười lên vô cùng đẹp trai. Nhưng cũng chả nhầm nhò gì với những người bạn xung quanh nó.
   Quay qua bên trái bắt chuyện làm quen cũng là 1 anh chàng, người này đẹp hơn Anh Tuấn. Hắn ta khá khó ưa theo nó nghĩ là vậy. Bởi vì khi nó quay qua chào hỏi còn bị hắn khó chịu nạt lại, đơn giản là như vầy.
   - Xin chào, tôi là Ngọc Thiên An.
   Không có tiếng trả lời nó vẫn mỉm cười.
   - Nè, cậu có nghe tôi nói không vậy?
   - Im coi, để yên cho tôi ngủ.
   Hắn lớn tiếng mắng mặc dù không biết ai.
   - Ê, cậu không muốn nói chuyện với tôi thì thôi. Sao lại lớn tiếng với tôi vậy chứ.
   Nó xụ mặt nhìn tên đó khiều khiều vào vai hắn. Lúc này hắn mới bắt đầu ngồi dậy nhìn qua nó, thấy nó đang nhìn thẳng vào mặt mình làm hắn ngây người trong giây lát. Vì nó bây giờ như thiên thần mặt ngây thơ ai nhìn cũng muốn thương.
   - Hả? Cô là ai vậy?
   Hắn giờ mới tỉnh ngủ hỏi nó như không biết chuyện gì xảy ra.
   - Tôi là học sinh mới tên Ngọc Thiên An, lúc nãy tôi qua nói chuyện với cậu, mà cậu còn lớn tiếng nạt nộ tôi.
   Nó kiên nhẫn giới thiệu lại lần nữa và giải thích cho hắn hiểu mặt vẫn xụ xụ nhìn dễ thương cực.
   - Thật vậy sao?
   Hắn hỏi chứng minh lại vì hắn quên hết chuyện khi nãy rồi.
   - Thật! " Nó gật đầu"
   - Vậy xin lỗi, còn giờ thì để cho tôi ngủ.
   Hắn định úp vào bàn ngủ tiếp.
   - Khoan...
   - Gì nữa?
   Hắn nhíu mày hỏi.
   - Tôi còn chưa biết tên của cậu!
   Nó nói rồi nở nụ cười làm hắn ngây người luôn vì nó quá đẹp quá chói mắt.
   - Nguyễn Hoàng Minh Quân, được rồi chứ?
   Không nghe câu trả lời của hắn đã tiếp tục công việc ngủ của mình. Còn nó nhìn hắn không 1 tia cảm xúc cũng úp mặt vào bàn ngủ luôn.
   Giờ ra chơi có người bước tới bàn của nó.
   - Mày vào đây học tao bất ngờ lắm đấy, sao mày không nói cho tao biết?
   Đây là một cô gái vóc người cân đối cao 1m67 da trắng, mắt to, mũi cao, môi đỏ, nói chung đẹp từ trên xuống dưới.
   - Nói cho mày biết thì còn gì vui nữa, đói rồi đi ăn thôi.
   Nó mỉm cười nhìn con bạn có vẻ khá thân thiết, tự nhiên bước vào cantin.
   - Haiz...mày lúc nào cũng như vậy.
   Người bạn của nó vẻ mặt thất vọng cũng đi theo nó tới bàn ăn.
   - Trúc, tối nay đi đón người với tao.
   Thì ra người con gái này tên là Trúc (Tên đầy đủ Lê Mỹ Trúc 16 tuổi, bạn nó).
   - Về rồi à? Được tao cũng nhớ bọn họ lắm rồi đây.
   Trúc tươi cười vừa ăn cái bánh ngọt vừa nói.
   - Ừ, chỉ có Ngân với Thiên về thôi, 2 người kia còn chút chuyện chưa về được.
   Nó cầm ly cafe lên nhấp môi nói. Còn Trúc chỉ gật đầu. Ở đâu đó trong cantin có 3 người nhìn về phía tụi nó.
   - Ê, Ân đó là chị mày thiệt hả?
   Người hỏi là Anh Tuấn, kế bên cạnh còn có Minh Quân và Thiên Ân.
   - Đúng vậy, mới gặp 2 ngày trước nhìn khá đẹp có khí chất làm chị hai của tao.
   Thiên Ân trả lời.
   - Mày hiểu gì về nó không?
   Minh Quân hỏi vẫn nhìn về hướng nó và Trúc.
   - Làm sao tao biết được, mới ở chung có vài ngày. Mà có điều tao thấy bà chị này rất ít nói, hơi lạnh lùng á. Con gái gì mà chẳng có tí ấm áp dễ thương nào.
   Thiên Ân cầm điện thoại lướt lướt, khi nói về nó lại lắc đầu khó hiểu.
   - Tao thấy cũng dễ thương mà, lúc cười lên lại rất đẹp.
   Minh Quân bất chợt thốt ra 1 câu làm 2 thằng kế bên đồng thanh hét:
   - HẢ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro