Chương 17: Cuối năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lỗi Lỗi uống một ngụm ca cao nóng, quay sang nhìn cái người đang lái xe kia
"Anh, cuối tuần này anh rảnh không?"
"Em muốn đi đâu sao?" ai kia vẫn tập trung lái xe
"Cuối tuần chúng ta cùng đi đến tiệc họp mặt của lớp trung học, được không?"
"Nếu em thích, anh sẽ đón em đi" bạn Vương vui vẻ nhìn cô bạn gái
"Uhm, để em báo Lạc Lạc" cô bạn gái tươi cười lấy điện thoại, gọi cho bạn luật sư Lạc Lạc.
Hai cô gái được dịp trò chuyện quên cả trời đất, nào là đoán xem trong buổi họp mặt có bao nhiêu ngươi sẽ tham gia, sẽ cùng nhau làm những gì, có còn nhận ra nhau hay không, nên bày trò gì thì vui, nên đi ăn uống ở đâu,...cả mớ chuyện được hai bạn nhỏ nhắc đến, vui vui vẻ vẻ cười khúc khích. Chiếc xe của bạn giám đốc nào đó dừng trước công ty Lâm Gia gần cả nữa thế kỉ, cô bạn gái của anh vẫn chưa nói chuyện điện thoại xong. Vương Tuấn kéo kéo tay áo bạn Lỗi Lỗi, nhắc nhở "Em không sợ trễ giờ làm à?", câu nói quái ác đó làm cô gái chợt tỉnh lại trong vô vàng tưởng tưởng, Lỗi Lỗi nhìn đồng hồ trên tay anh bạn trai, hốt hoảng chào tạm biệt vị tỷ muội tốt, gấp gáp đi xuống xe. Đi vài bước bạn nhỏ Lỗi Lỗi nhớ đến gì đó, quay chân lại thiệt nhanh, cô chui tọt vào xe lần nữa, tay kéo mạnh cavat ai đó, hôn chụt một cái lên môi anh bạn trai của mình, ngọt ngào "Em đi làm đây", còn chưa để cho Vương Tuấn kịp phản ứng, cô nàng đã nhanh chân chạy đi. Hai má Lỗi Lỗi nóng rang mặc dù đang trong thời tiết lạnh, cô lén nhìn qua lớp kính, thấy ai đó vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc làm đôi má này của cô càng nóng hơn. Điện thoại vang âm báo "Hay là ngày nào em cũng chào anh đi làm như vậy đi, anh rất sẵn lòng đón nhận". Cái người này thật là... Lỗi Lỗi không ngăn được nụ cười hạnh phúc của mình, cố gắng bình tĩnh, bình tĩnh nhất có thể.
"Mới sáng mà có chuyện vui thế à" Thiên Thành ở phía sau gõ đầu cô em gái mình, trêu chọc
Lỗi Lỗi không thèm quan tâm, chỉ gật đầu thay lời muốn nói. Nụ cười trên môi cũng không tài nào kiềm chế lại được.
Kể từ sau sự kiện giáng sinh vừa qua, tất cả nhân viên công ty điều biết vị nhị tiểu thư của bọn họ là ai. Tin đồn về mối quan hệ mờ ám giữa tổng giám đốc và cô nhân viên phòng Marketing cũng không cánh mà bay đi, mọi người không một ai dám nhắc đến chuyện đó nữa. Mấy cô nhân viên trước kia đi nói xấu Lỗi Lỗi cũng trở nên thân thiện hơn với cô, họ thường sốt sắn giúp đỡ Lỗi Lỗi dù là chuyện cô làm bé tẹo như hạt đậu. Nhân viên phòng Marketing cũng thường lấy lòng vị tiểu thư của Lâm Gia, đặc biệt họ rất hảnh diện, luôn trong tư thế ngẩng cao đầu với mấy phòng nhân sự khác với cái suy nghĩ kiêu ngạo "bọn tôi làm chung phòng với nhị tiểu thư đấy nhé, các người làm sao có danh dự đó". Aizzz, phiền phức thật đó, lúc chưa biết Lỗi Lỗi là ai thì cả ly nước cũng chưa từng mời cô uống, giờ thì...aizz, cách cư xử thật nhanh chóng thay đổi, thay đổi còn nhanh hơn cả dự báo thời tiết.
Lỗi Lỗi đi rót ít nước ấm, trên đường trở lại phòng làm việc cô nghe loáng thoáng mấy cô nữ nhân viên đang bàn tán gì đó, đại loại nghe được vài câu thế này
"Anh ta là ai thế?"
"Không biết nữa nhưng đẹp trai quá"
"Hàng cực phẩm đó nha!"
"Hay chúng ta quay lại nhìn cái nữa đi"
"Tôi tán thành, nhanh lên, coi chừng người ta đi mất"
Sau đó là tiếng chân lộp cộp vội vàng chạy đi. Lỗi Lỗi cũng thắc mắc cái "hàng cực phẩm" mà mấy cô gái đó nhắc đến trông thế nào, bạn nhỏ của chúng ta cũng nhanh chân hơn đi theo sau mấy cô gái. Đám nữ nhân viên lén la lén lút nấp sau một chậu cây, nhìn ngắm "hàng cực phẩm" của bọn họ, Lỗi Lỗi nghiêng đầu, nhìn theo.
"Em lén lút làm gì đằng đó" giọng nói từ "hàng cực phẩm" phát ra, ánh mắt anh hướng thẳng đến nơi ẩn nấp của đám nhân viên, làm bọn họ giật thót.
Lỗi Lỗi cũng giật mình, sau mấy giây mới phản ứng "Em có làm gì đâu" cô đi ra từ phía sau mấy bạn nhân viên, nở nụ cười vô cùng mất tự nhiên "Anh đến đây làm gì?"
"Tìm em, không được à?" Vương Tuấn véo má cô gái của mình, mĩm cười. Nụ cười anh hạ gục mấy cô nhân viên đằng chậu cây kia. Tính xác thương rất cao nha.
"Được, nhưng anh tìm em có chuyện gì?"
"Nhớ em. Đột nhiên nhớ em, nhớ đến không thể chờ thêm phút nào nữa, liền chạy đến đây..." câu nói anh bỏ lửng giữa chừng, nhưng đủ để làm trái tim cô gái trước mặt trở nên yếu mềm. Anh ngưng một chút, nở nụ cười xấu xa "Và muốn em một lần nữa chào anh đi làm". Hình ảnh người đàn ông đĩnh đạt cùng câu nói ngọt ngào kia lập tức sụp đổ
Lỗi Lỗi né ra phía xa, lắc đầu bất mãn "Em hết lời để bình luận về nhân cách của anh rồi"
"Yêu em làm nhân cách anh xuống cấp trầm trọng, vì vậy em phải đền cho anh đấy" anh vờ ngây thơ, chớp chớp đôi mắt
"Được rồi, em đền. Chẳng hay là hôm nay hai chúng ta không mang theo cơm, hay để em dắt anh đến cantin ăn trưa, nhaaaaaaaa" Lỗi Lỗi kéo tay anh, một đường hướng thẳng đến cantin
Không khí trong cantin ồn ào náo nhiệt, sự xuất hiện của hai bạn nhỏ làm mọi tiếng ồn ào chấm dứt. Tất cả ánh nhìn dồn hết về phía Vương Tuấn và Lỗi Lỗi, đôi trẻ của chúng ta quả là có sức ảnh hưởng mạnh mẽ thật nha. Chọn một số món, cả hai đi đến chiếc bàn trống nằm ở một góc khuất, ngồi xuống. Mấy ánh mắt dán vào người của cả hai không chút ngơi nghỉ, dù cho họ đã cố ý ngồi khuất ở một góc như vậy, Lỗi Lỗi than thầm "Biết vậy kéo anh đi ăn ở ngoài cho rồi, ăn ở công ty thế này ngột ngạt chết đi được".
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi họp mặt bắt đầu lúc 9 giờ, vì là cuối tuần nên Lỗi Lỗi vẫn đang cuộn mình trong chăn ấm mà ngủ ngon lành. Bạn Vương nào đó đến đón cô bạn gái, được người giúp việc bảo lại là cô tiểu thư của bọn họ còn đang say giấc, anh cũng không đành lòng để đánh thức bạn gái mình. Vương Tuấn ngồi trong phòng khách hầu cờ với ông nội, thỉnh thoảng lại nhấm nháp ly cafe. Ông và anh như rất hợp ý nhau, nói chuyện lẫn sở thích đánh cờ cũng rất hợp, hầu hết những lần anh ghé nhà Lỗi Lỗi ông đều kéo anh đi đánh cờ với mình. Aizz nói cho cùng coi bộ ông rất rất ư là ưng ý cậu cháu rể tương lai này.
Còn khoảng 30 phút nữa là đến giờ hẹn, cô bạn nhỏ của chúng ta vẫn chưa có ý định thức dậy. Lỗi Lỗi trùm chăn kín mít từ chân lên đến đầu, cuộn tròn người như con mèo con lười biếng. Đến tận giờ này vẫn chưa thấy cô bạn gái của mình xuất hiện, Vương Tuấn đành phải đích thân lên đánh thức "người lười biếng" kia. Anh nhẹ mở cửa phòng, tiến đến cạnh chiếc giường, cẩn thận mở lớp chăn khỏi mặt Lỗi Lỗi, gương mặt ngáy ngủ của cô bị người nào đó nhìn thấy, anh khẽ mĩm cười, đặt nụ hôn nhẹ lên trán cô gái đang ngủ. Lỗi Lỗi trở mình, lại vùi đầu vào chăn, Vương Tuấn bất mãn lắc đầu, anh ghé sát tai cô, thì thầm "Mau dậy đi, em không sợ anh sẽ làm gì đó khi em ngủ sao?". Ý thức Lỗi Lỗi chợt tỉnh táo hơn bao giờ hết, cô mở to mắt, nhìn chầm chầm vào cái người trước mặt, bất giác ngượng đến mức nóng bừng cả mặt, nhanh chóng rúc đầu vào chăn, lớn tiếng xua đuổi cái người đang tươi cười thích thú kia "Mau ra khỏi phòng em". "Mau dậy đi, em không muốn trễ hẹn đó chứ" anh vẫn có ý trêu chọc. "Em biết rồi. Bây giờ anh mau ra khỏi phòng cho em chuẩn bị, nhanh" Lỗi Lỗi thẳng chân đạp ai đó một cái, nhanh chân chui khỏi lớp chăn ấm, phóng vèo vào toilet.
Mọi người gần như đã đến đông đủ, sảnh lớn của nhà hàng-nơi tổ chức buổi gặp mặt vô cùng náo nhiệt. Bạn bè cũ lâu ngày gặp lại vui vui vẻ vẻ nói đủ chuyện trên trời dưới đất, đôi ba nhóm bạn cao hứng khoe khoang sự thành công của bản thân, vài người lại túm tụm bàn tán về các mặt hàng thời trang, vài chàng trai thì hãnh diện giới thiệu cô gái của mình với đám bạn học cũ. Nói đi nói lại thế nào cũng bùi ngùi nhớ về khoảng thời gian học sinh tình nghịch, suốt ngày chỉ ăn rồi học, học rồi bày đủ trò phá phách. Khoảng thời gian đó có lẽ rất đẹp mà cho mãi đến khi già đi vẫn không thể quên được.
Lạc Lạc đưa mắt tìm kiếm đám bạn cùng lớp, rồi hí ha hí hửng chạy tới hòa vào câu chuyện của mọi người, nguyên thuyên cả nữa ngày bạn nhỏ Lạc Lạc mới chọt nhớ đến ai đó, cô nàng quay đầu lại phía sau, nở nụ cười nịnh bợ với anh bạn trai, cười xong lại tiếp tục nguyên thuyên, anh bạn luật sư nào đó thở dài nhìn Lạc Lạc,dù bị cho ra rìa nhưng ánh mắt anh nhìn cô gái của mình vẫn đong đầy đầy tình cảm, không chút bực dọc, trong mắt anh chỉ duy có một bóng hình, đó là vị tiểu thư nhà họ Chu, chính xác hơn là Chu Lạc Lạc.
Ai đó vừa nhắc đến vị lớp trưởng năm xưa, Lạc Lạc nhanh miệng đáp lại
"Cậu ta về nước rồi, hôm nay cũng sẽ đến"
"Thật à??" mấy cái miệng hét lên ngạc nhiên
"Thật, chắc cũng sắp đến rồi đấy" Lạc Lạc nhìn ra cửa, miệng mĩm cười "Mới nhắc đã xuất hiện rồi kia kìa"
Tất cả mọi người có mặt lập tức hướng mắt về phía cửa, hồi hộp đón chờ hình ảnh lớp trưởng đại nhân xuất hiện. Một dáng người cao, bờ vai rộng, khuôn mặt tuấn tú, nụ cười có chút mê hoặc đang tiến đến, khí thế thanh cao, uy nghiêm toát ra từ người đó làm cho đám bạn học có chút kinh sợ. Ai đó nói nhỏ "Lớp trưởng đây sao? Chả giống gì cả". Hình ảnh một cậu bạn học thư sinh, cao ngạo ngày trước hoàn toàn sụp đổ thay vào đó là hình ảnh một chàng trai khí thế áp đảo, nụ cười tỏa ra trên miệng nữa thật nữa không, rất khó lường, khiến người đối diện cảm thấy ngợp thở. Vương Tuấn đến cạnh, nở nụ cười "Chào mọi người, lâu rồi không gặp".
Đám bạn vẫn chưa thoát khỏi chế độ đơ tập thể, cứ ngước mắt nhìn cậu lớp trưởng một cách vô vị. Lạc Lạc ngay tức khắc phá ngay cái không khí đó
"Ngồi đi, ngồi đi, đừng đứng như thế"
Câu nói của Lạc Lạc vang lên, đánh thức tâm trí mọi người, cả đám ngại ngùng nhìn nhau cười xòa. Vương Tuấn ngồi xuống, vui vẻ nghe những câu chuyện của các bạn học, nhiều bạn nam trong lớp còn hăng hái giới thiệu bạn gái của mình, mấy cô nữ thì e ấp ngồi cạnh bạn trai của họ, lâu lâu lại cao hứng kể về một chuyện nghịch ngợm trước đây, rồi lại hỏi thăm về công việc, cuộc sống nhau. Vương Tuấn ngồi nghe không chút phản ứng, lâu lâu lại cười bổ xung cho có. Lạc Lạc kéo tay cậu bạn "Lỗi Lỗi đâu?".
"Cô ấy nghe điện thoại, chút sẽ vào" cậu bạn điềm nhiên uống một ngụm nước.
Bạn nữ nào đó thắc mắc quay sang Vương Tuấn "Còn lớp trưởng, cuộc sống của cậu thế nào rồi, đã có bạn gái chưa?" câu nói vừa dứt, không khí đột nhiên chùng xuống, mọi người đưa mắt nhìn nhau, căng thẳng cực độ. Cô bạn ngồi kế bên thúc vào eo cô gái vừa hỏi "Cậu điên à, khi không lại hỏi cái câu tế nhị như vậy, cậu quên lớp trưởng chúng ta bị...". Cô gái chợt nhận ra câu nói kém duyên của mình, cười gượng gạo bào chửa "À...cậu không nói cũng không sao". Bạn Vương nhìn ánh mắt của mọi người, chợt hiểu ra mọi chuyện, anh nở nụ cười, nhẹ nhàng đáp lại "Tớ đã có bạn gái rồi, cô ấy sẽ vào ngay thôi". Cả đám một lần nữa há hốc ngạc nhiên "Cậu ta...có bạn GÁI???".
Lâu năm không gặp mà cái bạn lớp trưởng của bọn họ cứ năm lần bảy lượt làm cho họ ngạc nhiên. Lạc Lạc lại tung chiêu giải vây, tiếp tục dẫn dắt các bạn mình chuyển chủ đề khác. Bạn nam ngồi cạnh Lạc Lạc nói nhỏ vào tai cô "Lỗi Lỗi không đến hả?"
"Cậu ấy có đến. Mà có chuyện gì sao?" Lạc Lạc tròn mắt nhìn anh bạn kế bên
"Cũng không có gì. Chỉ muốn biết cậu ấy có đến không thôi" anh bạn nọ ngại ngùng cười cười, gương mặt có chút ửng đỏ.
Lỗi Lỗi nghe điện thoại xong, nhanh chân đi vào trong. Đưa mắt tìm kiếm lớp của cô. Toàn bộ sảnh đều là cựu học sinh của trường cấp ba năm xưa. Công nhận mọi người đến đông đủ thật nha. Lỗi Lỗi cực khổ lắm mới tìm được chỗ ngồi của lớp cô. Lỗi Lỗi tiến đến chỗ mọi người đang ngồi, cười hối lỗi
"Xin lỗi mọi người, tớ đến trễ"
Giọng Lỗi Lỗi nhẹ nhàng, thanh thoát thu hút sự quan tâm của tất cả. Cậu bạn ngồi kế Lạc Lạc có chút giật mình, tay cậu ấy bất chợt run run nhưng cố kìm lại.
"Lỗi Lỗi phải không? Cậu khác quá" một bạn cao giọng ngạc nhiên
"Phải, rất khác, xém chút nữa không nhận ra. Ngày càng xinh đó nha" ai đó tiếp lời
Lỗi Lỗi cười tươi "Các cậu quá lời rồi".
"Ngồi đi, ngồi đi, chúng ta tiếp tục câu chuyện nào" người nào lên tiếng. Lỗi Lỗi đưa mắt tìm chỗ ngồi. Bạn nam ngồi kế Lạc Lạc cố tỏ ra bình tỉnh, nhìn Lỗi Lỗi, cười thật tự nhiên "Cậu ngồi đây đi" cậu ta nhích qua một chút.
Vương Tuấn không nói một lời, uống một chút nước, tiện thể hắng giọng nhắc nhở ai kia. Lỗi Lỗi biết được anh bạn trai không cho phép cô ngồi ở đó, liền khách sáo từ chối "Tớ ngồi phía kia cũng được". Nói rồi đi về phía chỗ trống cạnh bạn lớp trưởng, cô ngồi xuống, đưa mắt nhìn ai đó, ghé tai nói nhỏ "Em cũng đâu định ngồi bên đó đâu, anh cần gì hắng giọng nhắc nhỡ"
"Anh không nhắc nhỡ em, là nhắc cậu kia" Vương Tuấn đặt một ly nước vào tay cô "Em lại quên gì hay sao mà để trưởng phòng phải gọi đến ngay ngày nghỉ thế"
"Em có quên gì đâu, ông ấy muốn em chuẩn bị một số hồ sơ cho cuộc họp sắp tới, dặn là phải chuẩn bị thật kỹ" Lỗi Lỗi uống nước, ý nghĩ lóe lên chuyện gì đó "Anh nghĩ lúc nào em cũng quên trước quên sau hết chắc" cô trừng mắt.
"Anh đâu có nghĩ, mà đó là sự thật trước mắt, ngày nào anh cũng phải nhắc nhỡ em hết lần này đến lần khác còn gì" Vương Tuấn lém lĩnh bắt bẽ. Lỗi Lỗi bị anh chọc cho muốn phát hỏa, cô giận dỗi uống thật nhiều nước để hạ nhiệt. Anh bạn trai ngồi bên cạnh vui vẻ ra mặt khi bắt nạt được cô bạn gái của mình. Bạn Vương kia nhìn mấy cử chỉ giận hờn đáng yêu kia, không kiềm lòng được mà đưa tay véo má Lỗi Lỗi. Cặp đôi ngọt ngào không chút gượng gạo thể hiện tình cảm trước mặt bao nhiêu người, hành động của họ một lần nữa như lớp keo, dính chặt cơ mặt của đám bạn học. Đặc biệt là dán chặt cơ mặt của bạn nam cạnh Lạc Lạc, cậu ấy đã để ý Lỗi Lỗi nhiều năm rồi nhưng không dám thổ lộ, nhân dịp hôm nay muốn bày tỏ thì lại phát hiện Lỗi Lỗi đã có người trong mộng, cảm giác có chút hụt hẫn nhưng không quá đau lòng mà sầu thương. Vương Tuấn ngước mắt lên nhìn mấy gương mặt đang ngờ nghệch
"Đừng ngạc nhiên. Cô ấy là bạn gái tớ" câu nói nhẹ tựa mây nhưng khiến mấy chục cặp mắt phải mở to kinh ngạc, câu nói đó cũng để khẳng định Lỗi Lỗi là của anh, không ai có thể day vào. Cậu bạn ngồi đối diện nói một câu ngớ ngẩn
"Ai đó tát vào mặt tớ cái đi. Đây không phải sự thật đúng không?"
"Đây hoàn toàn là sự thật" Vương Tuấn tươi cười
"Ôi thánh thần ơi" cả đám cùng đồng thanh nói một câu, đồng đều đến bất ngờ.
Trò chuyện một được một khoản thời gian, đội ngũ phục vụ của nhà hàng kính cẩn mời các vị khách của mình vào phía trong để nhập tiệc. Không gian trong phòng trang trí tao nhã với phong màu trắng làm chủ đạo, xung quanh treo những hán tự cổ trang nhã, cao quý. Phòng ăn lớn với sức chứa hơn vài trăm người, bố trí 8 bàn ăn cỡ lớn. Lỗi Lỗi ngồi cạnh Vương Tuấn, mắt chăm chú nhìn mấy hán tự cổ trên tường, công nhận là cách trang trí này nhìn có vẻ đơn giản nhưng ẩn sâu bên trong là cả một nghệ thuật.
Đinh Thiên Phúc cũng có mặt tại buổi tiệc, ánh mắt anh ta gần như dán chặt đến những nơi nào Lỗi Lỗi xuất hiện. Anh không hiểu vì sao Lỗi Lỗi càng cự tuyệt, ý muốn chiếm đoạt của anh ngày càng tăng. Anh đã mất quá nhiều, đầu tiên là mất đi mối tình đẹp 3 năm, sau đó mất đi người con gái yêu anh chân thành, tiếp đến là mất đi một họp đồng quan trọng từ phía nhà đầu tư. Thiên Phúc không cam tâm tình nguyện để bản thân thiệt thòi như vậy, tại sao, tại sao cái người con trai bên cạnh Lỗi Lỗi lại có được tất cả những thứ vốn thuộc về anh cơ chứ. Cậu ta có được người con gái đã từng yêu anh, giành được quyền đầu tư của phía công ty nước ngoài, sống một cuộc sống an nhiên, hạnh phúc. Không, vốn dĩ tất cả những thứ cậu ta có đều thuộc về anh, Vương Tuấn không có tư cách xen vào. Trăm ngàn lần vẫn không có tư cách.
Cậu Đinh ấy nhìn hai con người trước mặt, họ quá vui vẻ trong khi anh đang rối tinh rối mù. "Cậu ta, đúng...chính là cậu, Vương Tuấn, cậu cướp mất cơ hội của tôi, cướp luôn cả người con gái của tôi, cả đời này tôi không để cho cậu yên". Thiên Phúc thu lại ánh mắt rực lửa oán hận của mình, thái độ phong nhã đi đến bàn tiệc. Anh chọn một chỗ ngồi đối diện với Vương Tuấn, nhẹ nhàng, hòa nhã
"Cậu Vương, đã lâu không gặp"
Câu nói nghe như lời chào hỏi bình thường nhưng ẩn sâu là giọng điệu khiêu khích. Vương Tuấn nho nhã đáp lại
"Đàn anh, đã lâu không gặp"
"Không ngờ lại có cơ hội gặp lại cậu ở đây, quả là diễm phúc của tôi" đàn anh họ Đinh khách sáo
"Anh quá lời rồi" Vương Tuấn cũng khách sáo không kém
"Lỗi Lỗi, lâu rồi không gặp em, em khỏe không?" cậu Đinh chuyển đối tượng trò chuyện, niềm nở, đầy thân mật quay sang phía Lỗi Lỗi
"Cảm ơn, em khỏe" Lỗi Lỗi trả lời một cách xa lạ
"Chuyện của chúng ta em đã suy nghĩ kỹ chưa, anh luôn chờ câu trả lời của em" giọng anh ta cố ý nói lớn, phong thái lại vô cùng mờ ám, thu hút sự chú ý của mọi người. Câu nói như bảo với Vương Tuấn rằng giữa anh ta và Lỗi Lỗi có một bí mật mà có nghĩ Vương Tuấn cũng không thể nghĩ ra.
Anh ta sai rồi, hoàn toàn sai. Anh ta nghĩ ai cũng có thể nói dối như anh ta sao, không phải thế, vốn mọi chuyện Lỗi Lỗi đã thuật lại hết cho người bên cạnh biết, với Vương Tuấn cô chưa bao giờ dối gạt bất cứ điều gì. Cũng như Vương Tuấn chưa một lần dối cô chuyện gì.
Lỗi Lỗi bị câu nói mơ mơ hồ hồ kia làm cho tức muốn xì khói. Câu nói đó của anh ta chẳng khác nào làm cho mọi người xung quanh tò mò về mối quan hệ của Lỗi Lỗi và anh, vốn đã nói rõ ràng từ trước không lẽ tai anh ta có vẫn đề hay đầu óc không tiếp thu và hiểu được. Cái này rõ ràng là kiếm chuyện, rõ ràng là muốn chọc cho cô tức đến chết đây mà.
"Xin lỗi, chuyện đó không phải tôi đã nói rõ rồi sao. Là anh không nghe thấy hay không tiếp thu được" Lỗi Lỗi nhẹ nhàng nhưng không kém phần cứng rắn đáp lại
"Anh biết em chỉ là nói dối, em đang sợ người bên cạnh nên không dám nói sự thật đúng không? Anh biết là do em chịu sự ép buộc của gia đình nên mới đồng ý ở cạnh cậu Vương đây, nhưng không sao, anh có thể đợi, đợi đến khi gia đình em chấp nhận" anh ta nói bằng giọng đáng thương, ánh mắt mang đậm vẻ buồn rầu.
Cái quái gì vậy, anh ta rõ ràng đang muốn khiêu chiến với Vương Tuấn, gì mà bị gia đình ép, gì mà sẽ chờ đợi, còn nói bằng giọng đáng thương như vậy, chẳng khác nào đang giành phần đáng thương hết cho mình. Anh ta quả là lợi hại, ngày trước dù có được bên anh tận 2 năm nhưng thật vẫn chưa biết được anh ta có thủ đoạn như vậy. Giả vờ giả vịt, mua lòng thương cảm của mọi người, dồn người khác vào tận đường cùng.
Lỗi Lỗi mở to mắt ngạc nhiên và thầm ngưỡng mộ tại nghệ diễn xuất của anh ta
"Dù là chuyện có như anh nói hay không, người bên cạnh cô ấy bây giờ và cả sau này chỉ có duy nhất một mình tôi. Anh có cố mấy cũng chả xứng." Vương Tuấn cười khinh bỉ, uống một ngụm nước, thản nhiên tựa lưng vào ghế, phóng khoán "Anh Đinh, đây là tôi đang tôn trọng anh nên không nói thêm chuyện gì, đừng dại dột khiêu khích bạn gái tôi"
Hai ánh mắt sắt lạnh giao nhau, cả bầu không khí đang vui vẻ bổng trở nên trầm mặc. May thay bồi bàn mang món ăn dọn lên, xua tan cái không khí ngột ngạt vừa rồi. Lỗi Lỗi nhìn ánh mắt lạnh lùng không chút tình người của Vương Tuấn, thật sự rất đáng sợ, chưa bao giờ cô phải đối mặt với ánh mắt đó. Lỗi Lỗi có chút không quen, vô thức nắm lấy bàn tay ai đó, hơi ấm từ bàn tay cô lan tỏa khiến bạn Vương chợt tỉnh ra, anh thu hồi ánh mắt lạnh giá, quay sang nở nụ cười ấm áp "Làm em sợ à"
Lỗi Lỗi gật gật đầu, Vương Tuấn xoa đầu cô. Thái độ xoay chuyển 360 độ, tay anh gấp thức ăn cho vào chén cô. Mọi người xung quanh ra vẻ không xảy ra chuyện gì, vui vẻ tiếp tục trò chuyện, không khí náo nhiệt trở lại, tiếng nói cười vang lên khắp căn phòng lớn. Lỗi Lỗi ăn thức ăn ai đó gấp cho, mùi vị cũng không tệ lắm.
"Lỗi Lỗi, em ăn món tôm này xem, mùi vị rất ngon" Đinh Thiên Phúc niềm nở
"Cô ấy dị ứng với tôm, anh không biết sao?" Vương Tuấn thay lời Lỗi Lỗi. Đôi đũa của anh Đinh dừng giữa không trung, vô cùng bẻ mặt
"Vậy em ăn salad cá này đi, vị cũng ngon lắm. Anh nhớ lúc trước em rất thích anh dắt đi ăn món này" anh chàng họ Đinh cố chống chế
"Cô ấy không ăn được cá" Vương Tuấn thản nhiên
"Cậu Vương, cậu đừng quá đáng như vậy, rõ ràng là tôi mời Lỗi Lỗi, không đến lượt cậu quản" Thiên Phúc có chút mất bình tỉnh
Vương Tuấn định nói thêm gì đó nhưng bị câu nói của Lỗi Lỗi ngăn lại
"Những món ăn anh gấp cho tôi đều là món anh thích, tôi chưa bao giờ ăn được mấy món đó"
"Nhưng ngày trước..."
"Ngày trước là vì anh tôi mới ăn. Anh có biết những khi ăn tôm là cả người tôi sưng vù lên, ngứa ngáy phải nằm một chỗ trên giường, khi ăn salad cá, mùi tan của nó làm bao tử tôi không tài nào tiêu hóa được mà phải nôn đến chết đi sống lại. Những điều đó anh có biết không? Chưa bao giờ anh biết. Anh với tôi vốn không hợp nhau, vì thế đừng chứng tỏ anh quan tâm tôi nhiều đến vậy. Thật sự tôi không tài nào nghe nổi mấy câu vô nghĩ đó" Lỗi Lỗi lạnh lùng, buông từng câu trúng ngay tim đen của đối phương. Xả hết cơn ấm ức trong lòng, cơ thể cảm thấy nhẹ nhõm không ngờ. Cô uống ngụm nước lớn, thoải mái nhìn ai đó bên cạnh cười tươi. Vương Tuấn có chút ngạc nhiên về Lỗi Lỗi, cô gái của anh cũng có lúc đáng sợ thật, sau này có cho tiền anh cũng không dám đắc tội với cô.
Đinh Thiên Phúc liên tiếp bị đã kích, anh ta nén cơn thịnh nộ, tỏ vẻ rộng lượng, vui vẻ trò chuyện với bạn bè xung quanh. Đoạn tàn bữa tiệc họp mặt, Lỗi Lỗi vào toilet rửa tay, tình cờ cô nghe một câu chuyện, khiến tim cô có chút ấm áp
"Cậu biết đàn anh họ Đinh kia vừa qua đã bị cậu Vương Tuấn gì đó cướp mất vốn đầu tư từ một công ty nước ngoài không?"
"Thật à, hèn gì thấy hai người họ không hợp nhau lắm"
"Không những không hợp mà còn là tình địch đấy"
"Ồ, ghê nha"
"Mà cậu biết vì sao cậu Vương muốn có được cái vốn đầu tư kia không?"
"Thì công ty cần vốn nên phải cần người đầu tư thôi"
"Sai quá sai. Cậu biết công ty của cậu ta lớn mạnh thế nào không? Tuy là vừa gầy dựng mấy năm gần đây nhưng công ty của nhà họ Vương rất phát triển, nhiều công ty nổi tiếng còn muốn đầu tư vào thì cần gì phải đi xin vốn cho cực khổ thế kia"
"Chứ thế nào, nói đại ra đi, úp mở úp mở làm người ta tò mò chết được"
"Nói nhỏ cho cậu biết, sở dĩ cậu Vương đó giành vốn đầu tư từ công ty kia là vì muốn trả thù cho cô bạn gái của anh ta. Nghe đâu trước đó anh Đinh kia đã làm tổn thương cô gái đó rất nhiều, Vương Tuấn chỉ trả lại những gì anh ta đã gây ra"
"Thật vậy luôn, có khi nào cậu bịa chuyện không đấy?"
"Thật 100% nhá, tớ có người bạn làm ở công ty của Vương Tuấn kể lại. Bạn tớ còn nói tình cảm của Vương Tuấn đối với cô bạn gái rất sâu đậm, hằng ngày dù bận đến mấy, mệt đến mấy cũng không quên gọi điện nhắc nhỡ bạn gái ăn uống đúng bữa"
--------------------------------------------------------------------------------------------
Vương Tuấn đang đứng trò chuyện cùng mấy người bạn, nụ cười anh có thể mê hoặc bất kì cô gái nào, nhưng trong mắt anh chỉ có một dáng hình, anh luôn hết mực yêu thương. Lỗi Lỗi dịu dàng nhìn ngắm gương mặt u tú phía trước, trái tim ấm áp lạ kì, cô kiểng chân đi đến chỗ anh bạn trai nhưng ai đó níu lại
"Chúng ta nói chuyện một chút được không?" Đinh Thiên Phúc nắm chặt lấy tay cô
"Chúng ta còn chuyện để nói sao?" Lỗi Lỗi hỏi lại
"Còn rất nhiều. Em còn chưa cho anh câu trả lời"
"Câu trả lời? Tôi đã nói quá rõ ràng như vậy anh còn không hiểu" Lỗi Lỗi thật sự rất mệt mỏi với đàn anh này, chẳng phải cô đã nói rõ mọi chuyện hay sao, giờ còn gì để nói nữa chứ.
"Anh không hiểu, cũng không muốn hiểu. Tại sao lại không cho anh cơ hội, em có vô tình quá không?"
"Vô tình? Ai là người vô tình, lúc anh chia tay chẳng phải tôi đã từng hỏi 'anh có hối hận không?', anh trả lời như thế nào? 'Không hối hận', anh đã nói như vậy, giờ thì còn muốn gì nữa"
"Là anh sai, tất cả là anh sai. Nhưng em hãy cho anh một cơ hội, anh thật sự không muốn mất em, càng không muốn em ở bên cạnh con người vô nhân tính như hắn ta"
"Vô nhân tính? Anh quá lời rồi đấy" Lỗi Lỗi bùng phát cơn thịnh nộ, dám nói bạn trai cô là người vô nhân tính, chắc nhân tính anh ta tốt đẹp lắm.
"Phải, hắn ta chỉ giả vờ tốt đẹp trước mặt em thôi, con sau lưng là một con người lạnh nhạt, tàn nhẫn, em ở bên cạnh hắn ta không xứng"
"Anh ấy không xứng ở điểm nào?"
"Em có biết hắn ta đã cố ý cướp đi một họp đồng đầu tư của anh, còn bày đủ trò để được là người đi xem mắt em, không từ thủ đoạn để có được mọi thứ trong tay. Một con người giả dối, xảo trá như vậy ở bên cạnh, em thấy an toàn không?"
"An toàn chứ, rất an toàn là đằng khác. Anh nói anh ấy giả dối, không từ thủ đoạn, tôi đồng ý với anh nhưng dù có dùng thủ đoạn gì hay giả dối ra sao thì anh ấy chưa một lần nói dối tôi bất kì điều gì, họa may nếu có chỉ là lời nói dối tốt ý, không muốn tôi bận lòng một số việc. Vương Tuấn chưa một lần bỏ rơi tôi cho dù trước đây tôi đã xem nhẹ tình cảm anh ấy. Anh ấy chưa bao giờ thề non hẹn biển với tôi như anh trước đây nhưng anh ấy đối với tôi là thật lòng, anh ấy cũng không dỗ ngọt tôi như anh nhưng anh ấy dùng hành động đề chứng minh tình cảm của mình. Còn anh thì được gì? Anh nói tôi nghe xem. Và còn chuyện họp đồng anh nói anh ấy cướp của anh thì anh nên xem lại năng lực của bản thân" Lỗi Lỗi vô cùng nhẹ nhàng tường thuật lại ý nghĩ trong đầu cô. Câu nói cô nhẹ nhàng đến đổi bén ngọt gây sát thương cho người đối diện. Anh ta nhìn cô, ánh mắt có chút hung ác, tay nắm thành quyền, mạnh giọng đe dọa
"Em đã vô tình như vậy thì đừng trách anh không khách khí. Anh sẽ hủy hoại thanh danh của cậu ta, đồng thời kéo em xuống tận cùng vựt thẩm. Đừng nghỉ anh dám nói chứ không dám làm, con người khi bị dồn nén sẽ làm những chuyện không tưởng đâu"
"Dồn nén, nực cười. Anh mới là người tự bày ra sự việc ngày hôm nay, còn đứng đây mạnh miệng. À mà phải rồi, tôi quên nói với anh một chuyện, anh có gan thì cứ thử làm những việc anh vừa nói xem, hủy hoại thanh danh Vương Tuấn, kéo tôi xuống vực thẩm. Xin lỗi năng lực anh không đủ mạnh để làm điều đó đâu. Anh cũng biết tôi là ai rồi kia mà, đừng xem thường thế lực Lâm Gia chúng tôi, anh không gánh nổi hậu quả đâu" Lỗi Lỗi lạnh lùng nói từng câu, từng chữ rõ ràng. Ánh mắt không chút tình cảm, lạnh giá, khinh thường lướt qua trên gương mặt anh ta. Cô ung dung bỏ đi, một lần cũng không quay lại.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngồi trong xe, Lỗi Lỗi ngắm nhìn dòng người đang hối hả quay về nhà, khắp các con đường tranh trí đầy những ánh đèn lấp lánh, rực rỡ. Một năm nữa sắp kết thúc, một năm với nhiều khung bật cảm xúc, vui, buồn, tuyệt vọng rồi lại hy vọng. Sau tất thảy vẫn trọn vẹn nắm tay một người, vẫn cùng nhau xây dựng hạnh phúc, cùng nhau cố gắng vun vén cho một mối tình.
"Cảm ơn anh" Lỗi Lỗi nói trong vô thức, chỉ là muốn gửi đến anh rất nhiều lời cảm ơn như vậy, không phải khách sáo mà là tận đáy lòng muốn nói cho anh biết những điều anh vì cô mà làm, thật sự cô rất động lòng.
"Cảm ơn gì?" Vương Tuấn thắc mắc hỏi lại
"Vì đã làm cho em nhiều việc như vậy"
"Thay vì cảm ơn thì hãy hành động đi, sẽ thiết thực hơn"
"Hành động gì?" đến lượt cô thắc mắc
"Là như vầy" Vương Tuấn thắng xe kêu kít một tiếng, quay sang hôn chụt vào má cô "Hành động như vậy đấy"
"Mau đưa em về. Sắp giao thừa rồi, nhanh lên" Lỗi Lỗi đáng trống lảng, xoay gương mặt đang ửng hồng của mình sang chỗ khác. Vương Tuấn không nói gì, nhìn thái độ ngại ngùng của cô mà miệng không kìm được, liền nở nụ cười.
Bạn Vương được mời ở lại cùng đón năm mới với gia đình Lỗi Lỗi, do không được đón năm mới với ba mẹ mình vì họ ở xa nên Vương Tuấn rất vui vẻ nhận lời. Thời khắc giao thừa còn cách vài tiếng đếm nữa thôi
"5,4,3,2,1,0. Chúc mừng năm mới" Cả nhà hô vang câu chúc mừng. Ngoài trời tiếng pháo hoa bao trùm, cả bầu trời đen được điểm tô đầy sắc màu. Lỗi Lỗi hớn hở nhìn ngắm mấy hoa pháo nở rộ trên nền trời, phía sau cô là Vương Tuấn, anh đem một chiếc áo, khoác lên vai cô, nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô. Cả hai cứ đứng như vậy, không ai nói với ai câu gì nhưng lại cảm nhận được từng nhịp thở, từng hơi ấm của nhau. Tình yêu có đâu xa gần...các bạn nhỉ ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro