Chương 20: Thiên duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những cánh hoa anh đào đầu mùa phản phất rơi đầy trên bậc cửa sổ, tia nắng ban mai soi sáng mọi cảnh vật, rực rỡ, đầy sức sống sau một mùa đông dài đầy mây mù ảm đạm.
Vẫn là căn phòng bệnh quen thuộc đó, vẫn là cô gái mang tên Lỗi Lỗi đó. Cô cứ nằm suốt như vậy 7 tháng rồi, không chút dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Những tia nắng tinh nghịch lướt qua trên gương mặt Lỗi Lỗi, tô điểm chút sắc hồng nhẹ trên khuôn mặt yếu ớt của cô. Ánh nắng chiếu ngang đôi mắt nhắm nghiền đã nhiều tháng, đôi mắt ấy dường nhứ có chút chuyển động, hay đó chỉ là ảo giác.
Có tiếng ai đó đang mở cửa thì phải. Chiếc ghế bên cạnh giường bị người nào đó kéo lê trên mặt sàn tạo thành tiếng kêu ken két. Người vừa bước vào nhẹ nhàng chỉnh lại lớp chăn, gối nằm cho cô, cẩn thận vuốt đám tóc vươn trên gương mặt thanh tú của cô.
7 tháng qua, ngày nào cũng vậy. Bất kể thời tiết xấu hay tốt, bất kể bận rộn hay nhàn rỗi Vương Tuấn đều có mặt ở bệnh viện để chăm sóc cô. Tình cảm của anh đối với cô sâu đậm đến mức ngay cả bản thân cũng không biết mình yêu người con gái đó nhiều đến như vậy.
"Tuấn! Xin lỗi vì cứ mãi để anh hết đợi rồi đến chờ em như vậy. Anh à! Thật sự bây giờ em rất muốn nhìn thấy gương mặt anh, cái cảm giác lúc nào cũng cảm nhận được người mình yêu luôn ở bên cạnh nhưng không được tận mắt đối mặt với người đó thật sự rất khó chịu. Cái bản thân này của em cũng thật không biết nghe lời, đã bảo là mở mắt ra nhìn anh một cái thôi cũng không làm được, vô dụng. Em đúng là quá vô dụng" những tiếng nói từ trong tận thâm tâm sâu thẩm của Lỗi Lỗi từng hồi vang động, không tận mắt nhìn thấy anh nhưng cô luôn biết anh đang rất đau thương, mà người gây ra nỗi đau đó cho anh là ai, đó là chính cô. Lỗi Lỗi càng nghĩ lại càng xót xa, cô cố gắng dùng hết sức cựa quậy, điều khiển đôi mắt để có thể mở ra nhưng vô ích. Bảy tháng qua từ khi ý thức quay trở lại cô đã vô số lần thử sức nhưng kết quả thì sao, vẫn vô vọng.
Vương Tuấn đưa mắt chăm chú nhìn những chuyển biến trên gương mặt Lỗi Lỗi. Anh nheo mắt, tưởng mình đã nhìn nhằm. Vừa rồi Lỗi Lỗi của anh vừa nháy mắt đó sao, có chút biểu cảm khó chịu, nét mặt cô còn đang nhăn nhó hệt như những lúc anh chọc cô tức giận. Muôn vàng cảm xúc đan xen, anh như người nhặt được tiền, hớn hở
"Lỗi Lỗi, em là đang nghe anh nói đúng không?"
...
"Lỗi Lỗi nếu em nghe hãy chớp mắt lần nữa đi"
...
Vương Tuấn như muốn nín thở, chăm chăm nhìn vào đôi mắt Lỗi Lỗi, mong đợi. Vài phút trôi qua trên đôi mắt cô chuyển động một cái, đầy khó khăn. Anh vui mừng như được mùa
"Giỏi lắm. Lỗi Lỗi của anh giỏi lắm" "Bác sĩ, bác sĩ đâu rồi" anh kêu thất thanh
Mấy vị bác sĩ phía ngoài hành lang bị tiếng kêu của anh làm cho tim muốn nhảy ra ngoài, vội vàng chạy nhanh đến phòng chăm sóc đặc biệt
"Có chuyện gì?" vị bác sĩ trung niên phụ trách điều trị cho Lỗi Lỗi lập tức lên tiếng
"Cô ấy...cô ấy vừa có chớp mắt. Lúc tôi nói với cô ấy "nếu nghe anh nói thì hãy chớp mắt" cô ấy liền làm theo" nhịp tim Vương Tuấn tăng dầng đều, ánh mắt đầy chờ mong kết quả của vị bác sĩ trước mặt.
Bác sĩ lập tức tiến hành kiểm tra cho cô bệnh nhân, vài phút sau ông quay sang Vương Tuấn nói bằng giọng vui mừng"Rất tốt, sau những ngày tháng dài như vậy, cô Lâm đã có chút chuyển biến, đồng tử mắt đã có phản ứng với ánh sáng" bác sĩ cẩn trọng giải thích với anh "Người nhà bệnh nhân nên cố gắng trò chuyện và động viên bệnh nhân nhiều hơn. Có thể yêu cầu bệnh nhân thử nháy mắt hoặc hỏi bệnh nhân một số việc để não bệnh nhân có thể hoạt động với tần suất vừa phải có thể sẽ giúp bệnh nhân tỉnh lại nhanh hơn. Trong y học luôn có kì tích, đừng nản chí".
"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn, thật sự cảm ơn" anh vui mừng đến nổi không một ngôn từ nào diễn tả được. Cô gái của anh cuối cùng cũng có tiến triển tốt. Phải làm thế nào đây? Cô gái nhỏ của anh sẽ tĩnh lại, chắc chắn rồi, cô ấy sẽ tĩnh lại, Lỗi Lỗi là người rất mạnh mẽ, cô ấy nhất định sẽ tĩnh.
Đôi môi anh không tự chủ mà nhếch thành nụ cười. Nụ cười hiếm hoi nhất trong 7 tháng nay, nụ cười đầy niềm tin.
-----------------------------------------------------------------------
Vài ngày rồi đến vài tuần tiếp theo, bệnh tình của cô tiểu thư nhà họ Lâm có bước tiến triển phải nói là khá tốt. Hiện tại Lỗi Lỗi có thể giao tiếp với mọi người xung quanh bằng mấy cái chớp mắt đầy thành thạo. Đôi khi vận dụng hết sức lực cô còn có thể cử động nhẹ ngón tay. Tất cả đều là những dấu hiệu cực kì khách quan với một bệnh nhân lâm vào tình trạng hôn mê sâu như cô.
Thời gian tới, Lỗi Lỗi sẽ được thử phương pháp điều trị mới, phương pháp "kích thích điện trực tiếp xuyên sọ (tDCS)".
tDCS hay còn được biết đến với cái tên "kích thích điện trực tiếp xuyên sọ" đến nay đã giúp không ích trường hợp người sống thực vật có thể tĩnh lại. Theo như phương pháp, một dòng điện với cường độ nhẹ sẽ được chạy trực tiếp qua não của bệnh nhân, qua đó có thể kích thích não bộ bệnh nhân hoạt động trở lại.
Phương pháp điều trị bằng điện cực này hoàn toàn mới mẻ, lần đầu tiên được du nhập vào nền y học của đất nước. Tính đến hiện tại, số lượng người đồng ý cho người thân thực hiện phương pháp điều trị này còn ở mức rất thấp.
Lần này coi như gia đình nhà họ Lâm đánh cược một ván, một ván cược với hy vọng đứa con gái thân thương của họ có thể tỉnh lại sau cơn hôn mê dài.
---------------------------------------------------------------------
Vài tuần điều trị bằng liệu pháp mới, tình trạng của Lỗi Lỗi có bước tiến triển khá tốt.
Ngoài trời lúc này đã vào đêm, bầu trời chằng chịt những ngôi sao lấp lánh. Gió thổi nhẹ làm tung bay tấm màn cửa, lác đác mấy cánh hoa đào trên bậc cửa sổ bay vào căn phòng, một cánh hoa vô tình hạ cánh nơi ngón tay thon dài của Lỗi Lỗi, sau đó lại tiếp tục nhẹ rơi xuống sàn lát gạch trắng xóa.
Mí mắt Lỗi Lỗi khẽ động đậy, sau đó thì từ từ hé mở. Trước mắt như có màn khói mờ ảo bao phủ, cô cố nhắm mắt rồi mở lại để nhìn rõ hơn cảnh vật xung quanh. Chòm sao Bắc Đẩu trên nền trời đen in sâu trong ánh mắt cô, "là đêm rồi sao?" Lỗi Lỗi tự nói với bản thân, đồng thời đưa mắt nhìn quanh phòng, hình như không có ai đang ở đây?
Tiếng kéo cửa nhè nhẹ kèm theo giọng nói âm trầm "Được, cứ để đó, ngày mai tôi sẽ xem. Được, cứ như vậy đi, bảng hợp đồng đó..." tổng giám đốc Vương Tuấn bỗng nhiên im lặng khiến tim cậu thư kí muốn bay khỏi lồng ngực, không phải cậu ấy làm sai điều gì rồi chứ?
"Lỗi Lỗi, em tĩnh rồi, Lỗi Lỗi, có phải anh đang mơ không?" "Bác sĩ, bác sĩ, bác sĩ, các người đâu rồi" Vương Tuấn gần như hét toán lên, giọng điệu đầy hân hoan vui mừng, ánh mắt anh lấp lánh dưới ánh đèn, quên luôn việc bản thân đang bàn chuyện với thư kí, cứ thế mà quẳn điện thoại sang một bên. Hiện giờ thì ai quan trọng hơn người yêu của anh chứ.
Còn về cậu thư kí vừa rồi thì...ôi thôi! Tim cậu ta như ngừng đập vài phút chứ chẳng chơi, cũng bởi chưa bao giờ cậu ta nghe được vị tổng giám đốc nổi tiếng nghiêm nghị, ôn nhu, kiệm lời như boss nhà cậu ấy, hôm nay lại đột nhiên cất giọng vui như vừa trúng số độc đắc, phải nói đây là lần đầu tiên kể từ lúc cậu ta lên làm thư kí riêng cho tổng giám đốc mới thấy được vị tổng giám đốc khó tính cũng có lúc hớn hở như vậy.
Ba bốn vị bác sĩ tập trung trước giường bệnh của cô tiểu thư nhà họ Lâm, kiểm tra hết vấn đề này đến vấn đề khác, tầm khoản 10-20 phút sau mới quay sang Vương Tuấn báo cáo tình hình
"Chúc mừng, chúc mừng, sau khi kiểm tra tình trạng hiện tại chúng tôi không phát hiện có biến chứng hay vấn đề gì, thời gian tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, nếu không có vấn đề gì bệnh nhân có thể điều trị ở nhà hoặc ở lại bệnh viện đều được. Do mới tĩnh lại sau cơn hôn mê nên bệnh nhân sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp, vận động cũng không linh hoạt như trước. Bệnh nhân cần có thời gian để phục hồi tất cả vì vậy người nhà đừng quá lo lắng".
"Bác sĩ, thật sự rất biết ơn ông đã tận tâm cứu chữa cho Lỗi Lỗi nhà tôi. Ơn này nhất định Vương Tuấn tôi sẽ báo đáp" Vương Tuấn không nén được cảm xúc, liên tục cúi đầu trước người bác sĩ đã mang Lỗi Lỗi của anh quay về.
"Cậu Vương, cậu đừng nói vậy, đây là nghĩa vụ của chúng tôi. Chúng tôi cứu người không phải để cho người thân bệnh nhân báo đáp, cái chúng tôi muốn thấy nhất chính là người chúng tôi cứu có thể sống một cuộc đời hạnh phúc và khỏe mạnh hơn" người bác sĩ có thâm niên 30 năm trong nghề vỗ vai anh, mĩm cười nhân hậu
Bầu trời ngoài kia vẫn đen huyền, điểm tô những tinh tú lấp lánh đẹp mắt. Vương Tuấn nắm chặt đôi tay Lỗi Lỗi, chăm chăm nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn của cô. Anh cứ âm trầm ngắm nhìn như vậy, ánh nhìn như muốn mang hình ảnh của người con gái trước mặt khắc họa vào trong tận sau đáy mắt
"Lỗi Lỗi, anh đâu có mơ đâu đúng không?" anh khẽ nói sau một hồi im lặng
"Uhm" Lỗi Lỗi trả lời bằng giọng mũi, mĩm cười đưa tay lên gương mặt anh
Anh nắm lấy bàn tay Lỗi Lỗi "Em biết không? Những lúc nhìn em nằm yên bất động trên giường bệnh, tim anh không tự chủ mà thắt lại. Anh đã trách bản thân mình rất nhiều, lúc nào cũng mở miệng nói sẽ bảo vệ em, sẽ khiến em luôn mĩm cười nhưng đến cuối cùng lại không bảo vệ được nụ cười trên môi em, làm cho nụ cười đó vụt tắt suốt 7 tháng liền. Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em, ngày đó giá như anh đón em sớm hơn em sẽ không xảy ra chuyện. Xin lỗi..." anh vùi gương mặt vào bàn tay cô. Lỗi Lỗi nhìn thấu nỗi niềm tận sâu đáy tim anh lại càng đau lòng. Người đàn ông này yêu cô nhiều đến như vậy hay sao, yêu đến độ bỏ qua cái gọi là cứng rắng, mạnh mẽ của một người đàn ông để giờ đây anh vì cô mà rơi nước mắt.
Lỗi Lỗi xót xa nhìn những giọt nước mắt đang làm ướt bàn tay cô "Ngốc...quá. Đừng nói như vậy, anh đã làm rất nhiều cho em" cô khó khăn phát ra từng từ, nhưng từng từ thốt ra đều rất chân thành.
Vương Tuấn nắp sau bàn tay nhỏ bé đó của cô mà không ngừng rơi nước mắt. Anh thật sự đang rất hạnh phúc nhưng nước mắt thì không thể ngăn lại. Phải nói đúng hơn là sau gần 7 tháng ròng rã, đây là giây phút anh cảm thấy nhẹ nhõm nhất, cứ như hòn đá lâu ngày âm ỉ trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng được trút bỏ.
"Đừng khóc nữa, đàn ông ai lại rơi nước mắt bao giờ" Lỗi Lỗi khó khăn mở miệng, giọng cô đầy âm hưởng châm chọc anh
"Em là người phụ nữ duy nhất nhìn thấy nước mắt của anh đấy" anh mĩm cười ngước nhìn cô, đôi mắt xưng húp của anh khiến cô gái trước mặt vừa đau lòng vừa cảm thấy đầy ngọt ngào.
"Thật diễm phúc cho em" Lỗi Lỗi mĩm cười, ánh mắt cô in hằng niềm hạnh phúc vô ngần
Căn phòng bệnh của Lỗi Lỗi bữa tối đêm nay đặc biệt náo nhiệt, náo nhiệt đến mức mấy y tá phải vào nhắc nhỡ giữ trật tự để các bệnh nhân phòng kế bên được nghỉ ngơi
Anh trai liên tục nói không ngừng "Lỗi Lỗi, em ăn gì không? Uống gì không? Trong người cảm thấy thế nào rồi? Anh chỉnh gối nằm lại cho em. Lạnh không? Anh hạ điều hòa xuống nhé..." còn nhiều nhiều mấy câu khác mà cô không tài nào nhớ nổi.
Anh trai vừa dứt lời, chị dâu lại tiếp lời "Chị lấy khăn lau mặt cho em nhé? Em uống chút nước đi. Mai chị sẽ nấu cháo vào cho em ăn, được không? Để chị xem nên nấu cháo gì thì được"
Mẹ tiếp lời chị dâu, sau đó là ba cô-người nổi tiếng kiệm lời nhưng ngày hôm nay ông cũng nói cực kì nhiều, đại loại là mấy câu gì gì đó nhưng thú thận Lỗi Lỗi không tài nào nhớ hết mấy câu dài ngoằn quèo đó. Chỉ biết mọi người đã dồn hết tình yêu thương vào cô, thật lòng Lỗi Lỗi rất trân quý điều đó.
Thấy vẻ mặt đầy khó xử của Lỗi Lỗi, Vương Tuấn cũng không biết giúp cô thế nào cho được, đành thầm lặng mĩm cười thông cảm cùng cô.
Đến tận 1, 2 giờ sáng căn phòng mới được trả lại vẻ yên tỉnh hằng có. Vương Tuấn giúp Lỗi Lỗi sửa lại gối nằm, hôn nhẹ lên trán cô
"Em ngủ một lúc đi"
"Anh cũng nghỉ ngơi đi, chắc anh mệt lắm rồi" Lỗi Lỗi cố nặn ra từng từ một
"Được rồi, đừng lo cho anh. Em mau ngủ đi" anh xoa đầu cô đầy yêu thương
"Nằm lên đây" Lỗi Lỗi ráng hết sức nhích người qua một bên, nhường một phần của chiếc giường bệnh cho anh.
Vương Tuấn lưỡng lự một lúc song vẫn lên nằm cùng Lỗi Lỗi, anh đưa tay mình làm gối cho cô, ôm trọn cô vào lòng. Hai người cùng nhau chìm nhanh vào giấc ngủ, đã rất lâu rồi Vương Tuấn mới có một giấc ngủ ngon như vậy, tất cả là nhờ cô-Lỗi Lỗi bé nhỏ của anh.
--------------------------------------------------------
Nắng đã lên cao, từng tia nắng xuyên qua đám lá cây tạo thành từng vệt sáng in trên nền đất sậm màu tạo thành từng kiểu hoa văn lạ mắt. Lỗi Lỗi cố bước từng bước khó khăn, tay choàng qua vai người y tá bên cạnh di chuyển chậm chạp.
Phía đối diện có một ánh mắt đang rất chăm chú ngắm nhìn người con gái đang cố gắng để phục hồi lại thể chất sau một cơn mê dài. Cậu thư kí bên cạnh được thêm cơ hội bất ngờ, nói thật ra có nằm mơ anh ta cũng không dám tưởng tượng ánh mắt chang chứa yêu thương như vậy là của boss anh.
Lỗi Lỗi hình như cũng đã phát hiện ra có người đang chú tâm nhìn cô, gương mặt Lỗi Lỗi ngước lên bắt gặp ngay ánh mắt của anh, cô mĩm cười vẫy tay, đồng thời di chuyển thật chậm về phía anh.
Vương Tuấn khi thấy cô gái của anh đi về phía mình bằng những bước chân đầy khó khăn thì không đành lòng, anh nhanh chân đi về phía cô, tay anh nhanh nhẹn đỡ lấy thân người bạn gái
"Mệt không? Hôm nay nghỉ ở đây là được rồi. Đừng có cố sức quá, em vừa khỏe lại đấy"
"Không sao" Lỗi Lỗi mĩm cười ngọt ngào nhìn anh, vẫn cố sức bước từng bước
Anh dịu dàng dìu cô từng bước cho đến lúc Lỗi Lỗi cảm thấy không thể tiếp tục nữa mới thôi. Vương Tuấn khom lưng bế người con gái của anh vào lòng, hành động bất ngờ của anh làm Lỗi Lỗi giật mình hốt hoảng
"Anh làm gì thế?"
"Em mệt rồi, ngoan ngoãn nằm yên đi" Vương Tuấn không nhiều lời, bế cô đi thẳng vào phòng bệnh. Cậu thư kí của anh đi trước để tiện mở cửa phòng giúp boss.
Đặt Lỗi Lỗi lên giường, Vương Tuấn quay sang rót một ly nước đưa cho cô "Em uống chút nước đi"
Lỗi Lỗi nhận lấy ly nước, uống một ngụm. Trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp. Người đàn ông này quả thật rất đáng để cô mang cả tâm can ra để yêu.
------------------------------------------------------------------------
Bạn thích nhất màu nào trong năm? Riêng tôi thì rất thích mùa thu- mùa của tiết trời dịu nhẹ nhất trong năm, đặc biệt là mùa có bạch quả thay lá, cả sắc trời tô điểm vàng ươm.
Lỗi Lỗi dạo bước xung quanh căn nhà trước đây Vương Tuấn nhờ cô chọn giúp anh. Dưới hàng cây bạch quả ở lối vào, Lỗi Lỗi chậm rãi bước từng bước thưởng thức không khí mát lành của hàng cây tạo ra. Một chú chó Samoyed trắng trẻo từ phía cửa ngôi nhà chạy thẳng về phía Lỗi Lỗi, gương mặt nó mừng rỡ như được gặp mặt chủ sau bao ngày xa cách. Lỗi Lỗi vốn là người thích chó, cô ngồi xổm xuống xoa đầu con chó nhỏ.
"Coi bộ nó thích em nhiều hơn cả anh, mặc dù anh mới chính là người chăm nó đó giờ" giọng nói Vương Tuấn trầm trầm trước mặt, Lỗi Lỗi không ngước lên nhìn anh cũng biết anh đang dùng ánh mắt rất dịu dàng nhìn cô.
"Tên nó là gì vậy anh?"
"Hope"
"Hy vọng, ý nghĩ rất hay" Lỗi Lỗi trầm trồ
Vương Tuấn định nói điều gì đó nhưng thôi, anh mĩm cười nhìn Lỗi Lỗi đang đùa nghịch cùng Hope. Anh thầm nghĩ, nếu Lỗi Lỗi biết được đằng sau cái tên anh đặt cho chú chó đó mang ý nghĩa hy vọng một ngày nào đó cô sẽ tỉnh lại, hy vọng cô khỏe mạnh để ở cạnh anh mãi về sau thì sẽ như thế nào nhỉ?
------------------------------------------
Sau thời gian dài dưỡng bệnh, Lỗi Lỗi lại quay về với công việc, cô lại bận rộn với mấy bảng dự án mới của công ty trong năm nay. Cả phòng Marketing đi đi lại lại, tiếng nói rôm rả. Hết lên kế hoạch quảng bá đến cách thức tung sản phẩm ra thị trường, gần như cả ngày Lỗi Lỗi không có chút thời gian để thảnh thơi. Chớp mắt một cái thời gian đã về chiều, nhanh thế nhở.
"Lỗi Lỗi, có người gửi em cái này" một chị cùng phòng đưa tấm thiệp nhỏ đến trước mặt Lỗi Lỗi
"Là ai vậy chị" Lỗi Lỗi nhận lấy, khó hiểu nhìn chị ấy
"Một người nào đó, em mau đọc đi" chị nở nụ cười đầy bí ẩn, rồi hắng giọng một cái, đi ra ngoài. Sau đó mấy nhân viên trong phòng lần lượt tạm biệt Lỗi Lỗi, tất cả cùng ra về. Thật khó hiểu.
Tấm thiệp nhỏ chỉ vỏn vẹn có hai chữ "Về thôi"
"Về thôi???" Lỗi Lỗi lẩm bẩm, cô lại rơi vào tình trạng mơ hồ khó hiểu. Ai lại đi gửi mấy chữ này cho cô cơ chứ?
Lỗi Lỗi nhìn lại đồng hồ, cũng đến lúc phải về rồi, cô nghĩ thầm trong đầu rồi sắp xếp lại mớ giấy tờ trên bàn làm việc, lấy áo khoác và ra về. Vừa đi Lỗi Lỗi vừa gọi điện cho Vương Tuấn xem anh đã đến đón cô chưa, điện thoại vừa nối máy đã có người bắt ngay
"Xin lỗi, tổng giám đốc có việc đi ra ngoài rồi ạ"
"À, cảm ơn anh" Lỗi Lỗi khách xáo chờ đối phương cúp máy trước. Cô để điện thoại lại vào túi, khó hiểu ngẩn ngơ nhìn xung quanh. Hôm nay có một vấn đề gì đó thì phải, cứ có cảm giác như tất cả các phòng ban của công ty đều ra về cùng một lúc trong khi dự án của công ty đang vào giai đoạn gay gắt, khó hiểu, quá khó hiểu.
Cô tiểu thư nhà họ Lâm mang cả bầu trời mơ hồ vào thang máy, ấn nút xuống tầng dưới. Cửa thang máy mở ra, có vài nhân viên đứng trước cánh cửa che mất tầm quan sát của cô, trên tay mỗi người đều cầm một bông hoa hướng dương. Lỗi Lỗi càng tỏ ra vô cùng vô cùng khó hiểu, tóm lại đang xảy ra việc gì? Là sinh nhật cô sao, không sinh nhật cô qua lâu lắm rồi. Hay công ty có sự kiện gì? Cũng không phải. Vậy là chuyện gì?
Loa phát thanh của công ty đột ngột vang lên, một giọng nói trầm ấm không lẫn vào đâu được
"Lỗi Lỗi, em nghe rõ những gì anh nói đây". " Đố em biết hoa hướng dương thích gì nhất?"
Lỗi Lỗi ngẫm nghĩ một lúc thì trả lời "Là ánh sáng mặt trời" cô nói lớn
"Vậy mặt trời phải vượt bao nhiêu khoảng cách mới mang ánh sáng đến bên hướng dương"
Lỗi Lỗi lại ngẩn người suy nghĩ, hình như cái kiến thức này ngày xưa cô đã được học thì phải, nhưng nghĩ mãi vẫn không tài nào nhớ ra nỗi.
"Là 149.600.000 km" Vương Tuấn giải đáp câu hỏi giúp cô. Anh tiếp tục đưa ra một câu hỏi nữa "Vậy theo em ánh sáng mặt trời cần bao nhiêu thời gian để vượt qua khoảng cách lớn như vậy mới đến được Trái Đất, mang tia nắng soi sáng cho hướng dương"
Câu hỏi như vậy làm sao cô biết được cơ chứ, vả lại cô đâu phải nhà thiên văn học đâu mà có thể giải đáp mấy câu hỏi này của anh. Lỗi Lỗi thẳng thắng "EM KHÔNG BIẾT" cô nói cực kì lớn
"Ngốc ạ, là 8 phút 20 giây" anh lại tự trả lời
Cô lẩm bẩm "Làm sao em biết được"
Sau câu giải đáp của anh, đám đông trước mặt Lỗi Lỗi từng người từng người một lần lượt trao những bông hoa hướng dương trên tay mình cho cô, sau đó đi về hai hướng, khoảng không trước mặt dần hiện ra trước mặt cô. Hình dáng quen thuộc của người nào đó in sâu vào đáy mắt Lỗi Lỗi, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng mà cô vẫn luôn miệng nói thích. Vương Tuấn chậm rãi đi đến trước mặt Lỗi Lỗi, nhẹ nhàng ngắm nhìn gương mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra của cô
"Lỗi Lỗi nếu em là hoa hướng dương thì anh sẽ nguyện làm mặt trời để được ở cạnh em nhưng anh sẽ là một mặt trời đặc biệt nhất, sẽ không để ánh sáng của anh vượt 149.600.000 km, mất 8 phút 20 giây để đến được bên em bởi vì chỉ cần khi em cần, anh lập tức có mặt, thậm chí lúc em không cần thì anh cũng sẽ ở cạnh em. Vậy em có đồng ý cho anh làm ánh mặt trời độc tôn duy nhất của em không? Cả cuộc đời này chỉ chiếu sáng cho một bông hoa duy nhất chính là em" giọng nói anh không trầm không bỗng, cứ bình dị như thường ngày nhưng lại rất chân thành, tay anh lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ có họa tiết tinh vi. Vương Tuấn quỳ một chân xuống, nhìn Lỗi Lỗi từ dưới thấp "Lỗi Lỗi, em có đồng để anh biến em thành người con gái độc chiếm anh không?"
Những câu nói của Vương Tuấn khiến Lỗi Lỗi vừa bất ngờ, vừa xúc động, cảm xúc xáo trộn đan xen vào nhau vô cùng khó tả.
Tất cả sự việc khó hiểu ngày hôm nay là do một tay anh bày ra chỉ để đổi lại câu "Đồng ý" của cô. Câu "Đồng ý" này anh đã chờ từ rất lâu, 7 tháng trước anh đã chuẩn bị tất cả, nào là nhẫn cưới, nào là váy cưới, nào là tiệc cưới, nào là nhà ở. Tất cả đều được chuẩn bị kĩ lưỡng chỉ là thiếu mất cô dâu. Sau khi chờ đợi Lỗi Lỗi hoàn toàn bình phục, anh ngay lập tức tiến hành kế hoạch biến cô thành cô dâu mà mấy tháng về trước bị dang dở.
"Nếu em không đồng ý thì sao?" Lỗi Lỗi vô cùng nghiêm túc đối mặt với anh
Vương Tuấn thoáng chút ngạc nhiên nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh "Không sao, anh sẽ đợi, đợi đến khi nào em đồng ý"
"Anh có thể đợi em bao lâu. 1 năm, 2 năm, 3 năm hay 5 năm. Em có đáng để anh làm vậy không?"
"Từ những năm trước đây, anh đã xác định em chính là người phụ nữ của anh. 1 năm, 2 năm thậm chí đợi em đến già nua anh vẫn sẽ đợi bởi vì ngoài em ra anh không có bất cứ cảm xúc với bất kì người phụ nữa nào. Anh chưa từng nói những lời sến súa mang tính hứa hẹn như vậy trước đây nhưng một khi đã nói ra những lời này chắc chắn anh sẽ làm được. Anh chưa từng thất hứa với một người nào, đặc biệt là với người con gái anh yêu"
Lỗi Lỗi cảm thấy vô cùng ngọt ngào, vô cùng hạnh phúc. Với ai cô không rõ nhưng với người đàn ông này thì chắc chắn những câu nói vừa rồi của anh nhất định anh sẽ dùng một đời để thực hiện. Nói đâu cho xa, chỉ cần nhớ đến khoảng thời gian trước đây anh luôn âm thầm yêu cô, quan tâm cô từ xa cho dù cô không biết được có một người yêu mình đến như vậy, anh vẫn một lòng chờ đợi.
Ngoài kia có rất nhiều mẫu người hợp với anh hơn, xứng với anh hơn cô nhưng cho dù là cái liếc mắt anh cũng chẳng đá đọng tới. Với Vương Tuấn người duy nhất làm cho trái tim vô cảm của anh đập mạnh và trở nên ấm áp yên bình duy nhất chỉ có Lỗi Lỗi.
"Tuấn! Anh biết không? Khoảng thời gian em nằm trên giường bệnh không phải em không nhận biết được mọi chuyện diễn ra xung quanh đâu. Em luôn nhận thấy rất rõ ràng, cảm nhận rõ được hơi ấm của anh mỗi ngày đều ở cạnh em, lo lắng, chăm sóc cho em. Em biết anh vì em làm rất nhiều chuyện, dành cả một khoảng thời gian rất dài để chờ đợi em, trong khoảng thời gian đó nếu không chờ đợi em anh có thể tìm kiếm cho mình một mối tình đẹp hơn, một cô gái tốt hơn gấp trăm lần em nhưng anh đã không làm như vậy. 7 tháng qua thật sự rất có ý nghĩa với em, nó cho em biết bên cạnh em có một người đàn ông yêu em nhiều đến mức nào. Ngay từ giây phút đầu tiên em đã xác định dù sống hay chết cũng chỉ lấy một người, mang họ của một người. Chính là anh. Và anh à! Kể từ hôm nay anh không cần chờ đợi em nữa đâu, em sẽ ngoan ngoãn đến bên anh, dùng khoảng thời gian tiếp theo để ở bên anh, không xa rời anh thêm phút giây nào nữa." Lỗi Lỗi khom người ôm anh thật chặt, vùi đầu vào cổ anh, hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể anh tỏa ra khiến cô dễ chịu vô cùng.
Chiếc nhẫn lấp lánh được đeo vào tay Lỗi Lỗi dưới sự chứng kiến của hầu hết các nhân viên có mặt ngay tại nơi đó, mọi người vỗ tay ầm đùng, hòa theo niềm hạnh phúc của Lỗi Lỗi và Vương Tuấn. Chiếc nhẫn trên tay cô không quá phô trương nhưng lại mang đến vẻ đẹp độc nhất vô nhị, dưới ánh đèn neon những viên kim cương nhỏ đính trên chiếc nhẫn phát ra thứ ánh sáng bạc như những tinh tú trên nền trời đêm.
Có những người cứ ngỡ sẽ bên nhau trọn đời nhưng hóa ra lại không, lại có những người cứ ngỡ chẳng là gì nhưng cuối cùng lại bên ta mãi mãi, đó chính là thiên duyên tiền định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro