Chương 4: Giở Trò Lưu Manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ánh mặt trời dìu dịu rọi vào căn phòng đánh thức đôi nam nữ đang co mình ôm nhau trên chiếc giường mềm mại.
Trương Phụng cô dần run nhẹ mi rồi mở mắt , cô nhìn người đàn ông đang ôm mình vào lòng mà bối rối

Nhất Phong kẽ nhếch môi, lên tiếng "Ngủ ngon không tiểu quỷ?"

Cô đỏ mặt nới lỏng tay anh rồi nhích người sang một bên không dám nhớ về vụ việc xảy ra hôm qua"Anh lưu manh....... anh đi ra" cô nhắm tịt mắt chỉ tay ra cánh cửa phòng

Nhất Phong nhìn cô có ý đùa cợt rồi xoa xoa đầu cô mà nói "Em muốn tiếp tục hình phạt hay để anh dồn lại một lần luôn"

Tương phản với nụ cười trên môi anh , Trương Phụng dỗi đến đỏ cả mặt
. Vẫn là không tiếp tục thú vui Nhất Phong bước xuống giường rồi ra khỏi phòng

Trương Phụng thở phào một phát rõ dài rồi cũng đi làm vệ sinh cá nhân.Một lúc sau.....

Cô mở cửa phòng ,bước xuống cầu thang mang theo sự mĩ lệ , dịu dàng cùng chiếc váy tiểu thư trắng tinh có thắt nơ ở cổ mà anh đã kêu người mang đến cho cô

Ngồi vào chiếc bàn , thức ăn được bày ra nhiều đến hoa mắt . Trương Phụng lắp bắp " Nh....nhiều thế này anh ăn hết được à?"

"Vẫn còn em mà , anh tin tưởng sức ăn của em" anh đặt tay lên đôi chân đang khoác nhau nhìn cô

"Em tăng được 2 cân trong tháng rồi đấy !!!" Cô trừng anh

"Không sao , anh chưa từng thấy lợn phải giảm cân" Nhất Phong cầm đũa lên gắp thức ăn vào bát cô, tươi cười

"Anh....không nói với anh nữa hứ!" không ngoài dự đoán , cô vẫn ăn hết thảy thức ăn trên chiếc bàn

....
....
"Ăn xong rồi thì tôi đưa em đến trường"

"Vâng....A không không không" Trương Phụng vừa đồng ý thì liền thu lại , cô nghĩ nhỡ đâu khi đang trên xe anh lại làm mấy chuyện xằng bậy với cô nữa thì chết mất

Nhất Phong vừa hay đoán được ý cô rồi nói "Không phải sợ, anh có thể kiềm chế"

Trương Phụng hơi run lên , cô căng thẳng nói "Anh phải giữ lời"

"Được"

...
...
Anh dẫn cô ra chỗ chiếc xe đậu rồi dặn dò tên tài xế "Đến trường đại học X.X . Phải tập trung nhìn về phía trước , cấm quay đầu ra sau"

Tên tài xế gật đầu ,rồi phóng xe đi nhanh
Cô lên xe như người mất hồn nên không nghe được và không hiểu được lời này

Ngồi trong xe ánh mắt anh luôn hướng về phía cô cứ như nhìn con mồi mà anh nuôi bấy lâu sắp đến lúc được "Thịt", điều này khiến cô có chút sởn gai óc mà nhích ra xa....

Thấy biểu hiện của Trương Phụng cô có chút tránh né Nhất Phong chủ động nhích người về phía cô tóm lấy chiếc cằm rồi âu yếm môi cô khiến cô giật nảy lên mà không chút phòng thủ......





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro