(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Không được con không đồng ý, con không muốn lấy chồng đâu” cô mếu máo như muốn khóc vậy. Tay nắm lấy tay mẹ cô không chịu buông ra.
“Không lấy cũng phải lấy” bố cô từ trên lầu đi xuống nhìn cô đứa con gái không chịu lớn của mình nghiêm giọng nói.
“Ai đời con gái mới qua sinh nhật 18 tuổi lại bắt đi lấy chồng chứ” lòng cô rối bời, mới đi chơi về mà nghe mẹ nói tin này cái muốn xỉu luôn vậy đó. Cô thả tay mẹ mình ra, nằm xuống sàn nhảy đành đạch thế nào ba mẹ cũng sẽ theo ý cô. Nhưng lần này lại khác.
“Con đừng xài chiêu này nữa, bố mẹ quá quen với con rồi, mau đi lên phòng tắm đi sắp tới giờ ăn tối rồi” bố cô không thèm nhìn một cô một cái luôn, thẳng thừng đi lại sofa bật TV lên xem tin tức.
Ánh mắt rưng rưng nhìn sang người mẹ quyền lực của mình, bà lại lảng tránh đi xuống bếp.
Cô từ từ đứng dậy phủi quần áo, bước chân nặng nề đi lên phòng.
__________________________________
Cô vừa lên tới phòng thì lấy chiếc điện thoại gọi cho bạn thân nhất của mình là Nhi. Sau hai hồi chuông thì nó đã bắt máy.
“Nhi à, bố mẹ tao bắt tao đi lấy chồng” cô bắt đầu kể lể với nó.
“Mày mới qua sinh nhật 18 chưa lâu mà” đầu dây bên kia nói với giọng ngáy ngủ.
“Tao đã nói hết lời với bố mẹ rồi mà có ai chịu đâu” cô ngã lưng xuống chiếc giường thân yêu của mình.
“Hay bữa đó mày giúp tao đào hôn đi” cô nảy một ý tưởng táo bạo.
“Ê, Nhi mày có nghe tao nói gì không?” đáp lại là tiếng ngáy của nó, cô đành tắt máy.
Một tháng sau …
Trong một tháng này cô và Nhi đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho buổi đào hôn này rồi. Hôm nay là ngày kết hôn của cô, mới sáng sớm đã bị mẹ lôi đầu dậy trang điểm-làm tóc- thay váy cưới còn chưa kịp ăn gì nữa.
“Mẹ ơi, con đói” giọng nói vẫn còn ngáy ngủ của cô vang lên.
“Ai đời như con ngủ gật, để người ta trang điểm chứ” mẹ cô ngán ngẫm đứa con gái của mình.
“Để mẹ xuống kiếm gì cho con ăn” mẫu hậu của cô dứt lời thì quay bước xuống lầu. Khi bà vừa đi gương mặt gian manh của cô hiện lên rõ ràng. Trong phòng lúc này chỉ còn cô và thợ làm tóc thôi.
“Chị ơi hình như mi giả nó rơi xuống mặt em rồi, chị chỉnh lại giùm em với” cô nói với giọng ngây thơ trong sáng vô hại.
Khi chị ấy vừa chòm người xuống thì cô đưa chiếc khăn tay có tẩm thuốc mê bịch mũi chị ấy lại. Cô nhanh chóng đổi đồ với thợ làm tóc, tay chân luống cuống hết lên. May mà Nhi ở dưới kéo dài thời gian với mẹ cô chứ nếu không nảy giờ đã lên tới đây rồi. Thay quần áo xong cô lấy ra chiếc mũ lưỡi trai, mắt kính và khẩu trang mang vào.
“Hừ, bố mẹ muốn con đi lấy chồng không dễ vậy đâu” gương mặt đầy vẻ đắc ý sau lớp khẩu trang.
Bố mẹ cô vì sợ cô bỏ trốn nên cho còn thuê cả vệ sĩ canh gác ở cửa nữa. Khi bước tới cửa hai tên vệ sĩ nhìn cô một lượt rồi cho qua.
“Phù” cô thở ra một hơi, ải cuối cùng đã qua rồi.
_____________________________________
Bước chân cô nhanh về phía nhà xe, Nhi đã kêu cô lấy xe nó chạy đi. Vừa đi cô vừa tháo mắt kính, khẩu trang cho khoẻ, để lộ gương mặt tinh xảo không một khuyết điểm nào.
Đi gần tới chiếc xe thì có 3 người đàn ông trông rất lưu manh tiến về phía cô.
“Này cô em đi đâu mà vội thế, ở lại với bọn anh xíu” một tên muốn tiến lại sờ lên mặt cô, sắp chạm được thì có một tiếng rắc vang lên, tên đó la thất thanh. Các tên khác đồng loạt nhào lên muốn trả thù cho đại ca chúng.
Những tên này thật không lượng sức mình mà lại dám chọc tới cô chứ. Chưa tới 5p thì cả ba tên này đã này rạp trên đất rồi.
“Dám động tới bà à, danh hiệu nhất quốc gia Taekwondo quả thật không tồi” cô nhìn đám người nằm vật vạ phía chân mình mỉa mai.
Toàn bộ quá trình luôn có một người đàn ông nhìn thấy.
“Đám người này thật vô dụng mà” một người đàn ông âu phục đen chậm rãi bước xuống xe. Đi lại phía xa lưng cô đưa chiếc khăn tẩm thuốc mê, chưa tới 2phút thì cô đã ngất rồi.
“Cô vợ tương lai gương mặt không tồi” hắn cảm thán. Sau đó ôm cô giao lại cho bố mẹ vợ.
-Còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro