Lớp 11a1 chính thức có một cặp đôi ra đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói xem tại sao là đánh nhau hả?" – Vừa về tới lớp Thiên Y đã tra khảo đám bạn.

"Lũ 11a3 gây sự trước, thật là tức chết mà." – Hoài Lâm tức giận đập bàn.

Lớp 11a3 xem 11a1 là kẻ thù không đội trời chung, mà lý do thì hết sức vớ vẩn.

Số là hai lớp bị ngược chủ nhiệm với nhau, lớp 11a1 chuyên Toán thì chủ nhiệm lại dạy Anh, lớp 11a3 thì ngược lại.

Lớp chuyên Anh dĩ nhiên môn Anh không tồi, nhưng lại gặp ngay ông thầy dạy Anh lúc nào cũng ra rả khen lớp mình. Ừ thì thôi cũng chấp nhận đi, lớp thầy thì thầy khen, điều lớp 11a3 tức tối là ngay cả cô chủ nhiệm đáng kính cũng ra sức mà khen lớp người ta, coi lớp mình là đồ bỏ đi à ?
Lớp chuyên Anh có tự tôn của lớp chuyên Anh.

Lớp trưởng lớp chuyên Anh cũng có tự tôn to hơn cả bánh xe bò, bị đem so sánh với một nhỏ con gái thì bực tức không thôi.

Sau chuyện ấy thì luôn ganh đua với lớp 11a1 về mọi mặt, bao gồm cả về phương diện võ mồm và cả võ tay.

Theo như lời kể của game thủ Thái Minh thì thỉnh thoảng rãnh rỗi 2 lớp lại lôi nhau ra "đàm đạo", rãnh hơn nữa thì "tỉ thí võ công", đến khi bị "tống vào ngục" thì nhờ "bang chủ" giải cứu.

Thiên Y lắc đầu ngao ngán, cứ cách mấy ngày lại gây sự, cách mấy ngày lại đánh nhau, lớp 11a3 đúng là tốt bụng "tìm" thêm việc cho cô làm mà.

"Thế lần này lại là chuyện gì đây?" – Anh Thư hỏi, tay dí mạnh vào cái má bầm tím của Bảo Phúc.

"Ui da! Bà tính giết người à, không nhẹ tay chút được hả?" – Bảo Phúc la oai oái, tay ôm mặt.

"Sao hồi nãy không biết đau? Ông tài giỏi lắm mà, hôm nay bày đặt đánh nhau nữa"

Trong lớp 28 đứa con trai thì duy chỉ có Bảo Phúc là gương mẫu không gây sự, bình thường có xung đột thì cậu là người can ngăn, không hiểu sao hôm nay lại nhào vô oánh lộn nữa, thật kì lạ.

Bị tra hỏi nhưng Bảo Phúc vẫn không thèm trả lời, tai bắt đầu đỏ ửng.

Lần này cả đám con trai không tức tối nữa, mà ôm bụng cười lăn, cười rầm rầm rộ rộ khiến mấy đứa con gái nhìn đầy thắc mắc, tụi này uống nhầm thuốc, hay bị đánh trúng dây cười rồi.

Lớp phó Bảo Phúc mặt bắt đầu ửng đỏ.

"Anh Thư không biết thôi chứ lớp phó hôm nay oai lắm à nha" – Khánh Vũ tay quẹt nước mắt, lên tiếng trêu chọc.

"He he quả không hổ danh phó bang chủ, anh dũng hiên ngang thật khiến người khác ngưỡng mộ" – Thái Minh phụ họa theo.

Anh Thư mặt hiên nguyên dấu ? to đùng, vẫn không hiểu tụi này đang nói gì?

"Lần này là gây sự vì chuyện gì?" – Thiên Y nheo mắt hỏi.

Hoài Lâm cười hì hì, bắt đầu thuật lại chuyện, mắt vẫn liếc sang Bảo Phúc:

"Khi nãy tụi này đang chơi bóng rổ với tụi 11a5, lát sau tụi 11a3 vào giành sân, dĩ nhiên là tụi tớ không chịu rồi, sau đó có cãi nhau tí. Cãi thì cãi tụi tớ cũng đâu ngán, tức một nỗi đám đó mở miệng ra, một điều tụi bây không đáng mặt con trai, hai điều lớp đầy nam ra thế lại để một nhỏ con gái lãnh đạo, ba điều 12 đứa lớp mày hết thảy đều là cọp cái sau này không ai thèm rước"

Bí thư vừa nói tay vừa đập bàn rầm rầm, mặt đỏ rần đầy tức giận. Cậu là cậu ghét nhất đám con trai vô dụng, đấu không lại liền xoay sang bơi móc người ta, gì mà cọp cái không ai thèm rước, có mà tụi bây không ai thèm lấy thì đúng hơn.

Thiên Y ngồi chống cằm trầm ngâm, chuyện này cũng chẳng lạ gì, ngày nào mà không nghe tụi lớp kia ra rả thế. Điều đáng nói ở đây là tại sao cả Bảo Phúc thường ngày vẫn giữ tiêu chí "võ mồm không võ tay", hôm nay tự nhiên lại nổi hứng tham gia đánh nhau thì thật lạ.

"Thế rồi sao nữa?"

"Thì cãi nhau to chứ sao, nhưng bị Bảo Phúc ngăn lại, không cho ẩu đả."

"Thế sao vẫn đánh nhau?"

"He he vì trong lúc đó một thằng lớp 11a3 phát ngôn một câu, lớp phó đại nhân lập tức lao vào đánh hắn, tụi này chỉ phụ họa thôi."

"Nói gì?" – Lúc này tới phiên Anh Thư lên tiếng thắc mắc.

Câu hỏi vừa đặt ra, lập tức cả đám lăn ra cười tiếp, lớp phó Bảo Phúc giờ mặt đã đỏ tưng bừng.

"Anh Thư ơi là Anh Thư, anh bạn thanh mai trúc mã của bà quả không thể xem thường, lừa bọn tôi gần 1 năm hơn luôn, đáng sợ đáng sợ."

Nói xong câu ấy lại rầm rộ cười lớn, thấy tình hình không thể hỏi được đám này, Anh Thư mới quay sang hỏi Bảo Phúc.

"Rốt cuộc là nói gì?"

Lớp phó Bảo Phúc mặt mũi đỏ lựng, hết nhìn Anh Thư lại quay sang nhìn đám bạn.

Đám con trai thì lăn lộn cười ngất.

Đám con gái một nửa nhìn thắc mắc, một nửa lại chăm chú theo dõi khuôn mặt đỏ như ông mặt trời của Bảo Phúc.

Nói đi cũng phải nói lại, hai người tưởng như kẻ thù không đội trời chung lại hóa ra là đôi thanh mai trúc mã nhà kế bên nhau. Từ nhỏ Bảo Phúc và Anh Thư đã học chung từ mẫu giáo tới tận bây giờ, tình cảm không những không tốt đẹp, mà còn luôn khắc khẩu lẫn nhau.

Bảo Phúc thì "Bà là con gái mà hung dữ như đàn ông, sau này ai mà thèm rước"

Anh Thư lại "Ông là con trai mà tính như đàn bà, sau này mới là không ai thèm lấy"

Ngày nào cũng chí chóe từ đầu phố tới cuối phố vẫn chưa cãi xong. Hàng xóm trong phố nghe thế chỉ tủm tỉm cười. Một đứa không ai thèm rước, một đứa không ai thèm lấy, thôi thì tụi bây tự rước tự lấy nhau cho lành.

Lại nói Bảo Phúc bị Anh Thư nhìn chằm chằm, bắt đầu cảm thấy hoảng, đành nói ra sự thật, giọng lí nhí :

"Nó bảo lớp mình lớp trưởng bá đạo ngang tàng, còn lớp phó kỉ luật thì......"

"Thì sao?" – Anh Thư mất hết kiên nhẫn với cậu bạn.

"Lớp phó kỉ luật thì......chằn tinh cọp cái, nhất định sẽ không ai thèm rước."

Bảo Phúc lí nhí trả lời, mặt thì cúi gầm xuống.

"Thì có sao đâu? Ông cũng hay bảo tui vậy mà?"

"Tui khác, nó khác" – Giọng cậu bực tức pha chút ganh tị.

Anh Thư nghệch mặt, đám con trai rú lên cười ầm ỉ, đám con gái ý tứ hơn che miệng cười khúc khích.

Lớp 11a1 chính thức có một cặp đôi ra đời.  

~~~~~~~~~~~~~

Lớp 11a1 chính thức có một cặp đôi ra đời.


Nhưng đó mới chỉ là ý nghĩ trong đầu của các thần dân trong lớp, trở thành sự thật lại là chuyện của mấy ngày sau.

Lúc bấy giờ lớp phó Anh Thư vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu ẩn ý trong câu nói của cậu bạn, chẳng hiểu lôi đâu ra cái suy nghĩ, tên này không những tính đàn bà lại còn rất chi vớ vẩn.

"Khác quái gì ? Ông mắng tui được lại không cho người ta mắng, ông nội người ta à? Rõ vớ vẩn."

Cả lớp đang mặt mày hớn hở liền bị câu nói của Anh Thư tạt một gáo nước lạnh làm đứng hình cả đám.

Cậu bạn Bảo Phúc mặt đỏ ửng cũng bị cô nàng chọc tức làm cho biến thành đen thui.

Ở đâu ra cái lý luận dở hơi thế này? Anh Thư à, cậu thật muốn bị người khác mắng đến vậy sao?

"Não bà đi du lịch chưa về hả? Chừng nào về bảo nó tới gặp tui."

Bảo Phúc trong lòng bực tức, lạnh lùng buông một câu hết sức khó hiểu rồi quay lưng trở về chỗ ngồi. Đi được vài bước lại bị Anh Thư kéo tay giật ngược lại.

"Nói rõ xem nào!"

"Đợi não bà về lúc đó tui nói, giờ nói bà cũng đâu tiếp thu được."

"Grừ ý ông là sao? Ông mà không nói rõ ràng, tui đánh cho ông hư não ngay lập tức."

Cả hai cứ trừng mắt nhìn nhau, gầm gầm gừ gừ một hồi lâu.

Thiên Y nãy giờ chống cằm ngồi xem kịch, lúc bấy giờ mới lên tiếng:

"Bảo Phúc, Anh Thư......" – Cô trầm ngâm hồi mới nói tiếp – "Não hai cậu dắt tay nhau đi du lịch à?"

"THIÊN Y!" - Cả lớp cùng đồng loạt hét lên phẫn nộ.

Câu nói đùa của lớp trưởng khiến cả lớp từ đứng hình chuyển sang chế độ phẫn nộ. Ai cũng phải công nhận lớp trưởng đại nhân rất tài giỏi, nhưng lâu lâu lại phát ngôn vài câu rất ư là......vô duyên.

"Hơ hơ đùa tí đùa tí mà" – Cười hề hề một hồi mới tằng hắng nói tiếp –
"Anh Thư à, con gái mà ngây thơ quá sẽ khiến người ta tức chết đấy."

Thảo Nhi nghe Thiên Y nói thế lại rụng rời tay chân, nghĩ đến Thiên Long cô không khỏi lắc đầu đồng cảm, ai mới là khiến người ta tức chết, nói người khác mà không nhìn lại mình, cậu mới chính là ngây thơ đấy?

"Rồi tui nói ! Mà buông tay ra đi, con gái con lứa chỗ đông người mà nắm tay người khác, thật không biết xấu hổ."

Cãi nhau nãy giờ Bảo Phúc không để ý thấy tay Anh Thư đang nắm chặt tay cậu, lúc định thần lại mới nhận ra, tim đã đập liên hồi.

Đám con trai thì bĩu môi khinh bỉ, Bảo Phúc chỉ làm bộ, gì mà không biết xấu hổ, có mà cậu xấu hổ giùm thì đúng, khoái mà còn bày đặt.

Anh Thư buông tay ra, mắt chăm chăm nhìn cậu. Bảo Phúc hít sâu một hơi, rồi lại thở dài một hơi :

"Tui nói 1 lần thôi, bà không nghe tui mặc kệ đó."

"Ông rõ lắm chuyện mà, muốn gây sự thì nói đại luôn đi, phiền phức." – Anh Thư đâm cáu.

Dây thần kinh lãng mạn của Anh Thư quả nhiên là bị đứt rồi mà.

"Tui.....tui...."

Cả lớp im lặng nín thở dõi theo. Anh Thư cũng nín thở im lặng chờ đợi.

"Tui thích......."

"LỤC THIÊN Y CÔ RA ĐÂY CHO TUI!"

Không gian im lặng, chỉ thấy Bảo Phúc đại nhân nộ khí xung thiên, ánh mắt như muốn giết người.

"LÀ TÊN KHỐN KIẾP NÀO HẢ?"

Tất cả ánh mắt đều hướng nhìn "tên khốn kiếp" đang hiên ngang hùng hổ bước vô lớp.

"Ah còn tưởng ai xa lạ, ra là lớp trưởng Vĩnh Tuấn. Tui còn đang định sang tìm cậu đây." – Thiên Y nhìn Vĩnh Tuấn cười khẩy.

"Vinh dự ghê! Cậu qua tìm tui là định tính sổ chuyện gì à?" – Vĩnh Tuấn nhếch mép hỏi lại.

"Cậu nói quá, làm gì mà tính sổ, tui là muốn qua cám ơn cậu đấy chứ, "nhờ " cậu mà tui lúc nào cũng có việc để làm. Mà này chi bằng chức lớp trưởng của cậu giao cho tui luôn đi, khỏi cần tốn công mỗi ngày phải suy nghĩ tìm việc cho tui làm."

"Đâu có được, cậu bận rộn thế, quản lý luôn lớp tui thì lấy thời gian đâu mà đi hẹn hò. Nhưng mà tui nói này, dù gì cũng là trước trường học, nắm tay nắm chân vậy không thấy xấu hổ à?"

"Không hề không hề ! Dù sao vẫn đỡ hơn ai kia, tay chân đầy đủ mà không ai thèm nắm, muốn xấu hổ cũng không được."

Thiên Y mặt không chút biến sắc vừa nói vừa cười rất tươi. Đám bạn trong lớp cứ che miệng cười thầm. Cậu bạn Vĩnh Tuấn cuối cùng cũng bị chọc cho tức ói máu.

"Đừng giả vờ nữa, đám người lớp cậu sang đánh lớp tui là ý gì đây hả?"

"Ban nãy bị đánh chưa đã ngứa hay sao mà còn qua đây kiếm chuyện hả?" – Bảo Phúc mặt hầm hầm, miệng gầm gừ.

Vừa nhát thấy bóng một tên phía sau lưng Vĩnh Tuấn, Bảo Phúc liền xông ngay đến nắm chặt cổ áo tên kia.

"Tao đánh mày chưa đủ hả thằng kia? Sau này còn nói bậy bạ tao vặn cổ mày luôn không?"

"Này muốn làm gì vậy hả?"

Vĩnh Tuấn cũng xông vào giải vây cho bạn, hai bên xảy ra giằng co, những người khác thấy thế cũng nhào vô tiếp ứng.

"THÔI NGAY KHÔNG HẢ?"

Thiên Y một bên kéo đám bạn ra, một bên lên tiếng can ngăn, Anh Thư cũng nhào vô lôi Bảo Phúc ra.

"Cậu đừng có được nước làm tới nha Vĩnh Tuấn, suốt ngày gây sự với lớp tui là sao, ngang ngược vừa vừa thôi chứ?"

"Tui mà thèm gây sự với mấy người à, cái lớp vô tích sự chỉ biết nịnh nọt giáo viên, Còn cô thì ỷ có quen biết đàn anh mà làm càn.Có giỏi thì cạnh tranh công bằng đi, đừng chỉ biết dựa hơi người khác."

"Đó là cậu muốn đấy nha."

Người vừa nói câu ấy không phải Thiên Y, cũng không phải ai khác trong lớp mà chính là......Băng Vũ.

Mọi người vẫn còn ngơ ngác nhìn cậu, Băng Vũ đã mỉm cười hỏi Vĩnh Tuấn :

"Cậu muốn thi cái gì, thi với ai?"

"Cậu là....học sinh mới" – Vĩnh Tuấn nheo mắt hỏi – "Được, thứ 6 này có buổi kiểm tra Lý, tui muốn thi với cậu."

Hai lớp là chuyên Anh và chuyên Toán thì không thể mang hai môn ấy ra mà thi được, nên việc lấy môn khác ra là chuyện hiển nhiên. Chỉ có điều......

"Khoan đã ! Lớp trưởng dĩ nhiên phải thi với lớp trưởng, cậu thi với học sinh mới là có ý gì đây? Ai chẳng biết cậu rất khá môn Lý, lợi thế hoàn toàn thuộc về cậu, gian lận cũng vừa phải thôi chứ." – Thiên Y bực tức ngăn cản.

"Tui không muốn đấu với con gái" – Vĩnh Tuấn nhìn cô, ánh mắt khinh khỉnh.

"Tao thi với mày" – Hoài Lâm lên tiếng.

"Tao càng không muốn thi với tên bí thư vô tích sự" – Lần này cả nhìn cũng chẳng thèm.

"Mày......" - Hoài Lâm tức hộc máu.

Băng Vũ lúc này mặt vẫn không biến sắc, khẽ mỉm cười một cái rồi thong thả lên tiếng:

"Chấp nhận hết! Nếu cậu thua phải xin lỗi tất cả mọi người trong lớp tôi, còn nữa sau này tuyệt đối không được kiếm chuyện gây sự."

"Còn nếu cậu thua?"

"Tôi sẽ không thua" – Băng Vũ khẽ nhếch mép.

"Ngông cuồng!"

Vĩnh Tuấn nói xong câu ấy liền quay lưng bỏ về lớp. Băng Vũ mặt tươi cười đi về chỗ ngồi.

"Này cậu học Lý giỏi không mà tự tin dữ vậy? Thua một cái là biến khỏi lớp luôn đi nha." – Hoài Lâm bĩu môi hỏi.

"Cũng thường thôi." – Băng Vũ thản nhiên trả lời.

"Ặc ặc tức chết mà, chơi gì kì vậy ông nội, cậu có thù với lớp hả?

Băng Vũ mặt hớn hở quay sang nói với Thiên Y một câu, khiến hết thảy mọi người đều đứng hình toàn tập.

"Thiên Y, chuyện tớ thắng thua quan trọng với lớp, vậy nên nhờ cậu kèm tớ thêm môn Lý, trăm sự nhờ cậu hết đấy!"

Cố ý, chắc chắn là cố ý mà.

Âm mưu, quả nhiên là âm mưu mà.

TÙNG ! TÙNG ! TÙNG !

Tiếng trống báo hiệu giờ chơi đã hết, mọi người nhanh chân chạy về chỗ ngồi.

Anh Thư thì bị Bảo Phúc kéo tay giữ lại, cậu cúi xuống thì thầm gì đó vào tai cô, nói xong thì vui vẻ huýt sáo trở về bàn, để lại một Anh Thư mặt mày đỏ ửng.

"Nói tiếp chuyện ban nãy, nghe cho kỹ đây....tui thích cậu. Khi nào não cậu đi du lịch về, bảo nó đến cho tui một câu trả lời"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro