Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đi xuống cầu thang, thấy Ami chuẩn bị bê bát canh lên, Jungkook mỉm cười ôn hoà: "Anh về nhé!"
Ami ngẩng đầu định nói gì nhưng lại thôi, Jungkook thấy vậy, nói: "Có chuyện gì em cứ nói!"
Ami cười gượng gạo: "Anh có thể giúp em thay áo cho anh ấy được không? Em cần bôi thuốc cho anh ấy."
Jungkook nghe xong hơi ngẩn người nhưng rất nhanh liền hiểu ra "anh ấy" là ai, cậu thoả hiệp: "Được" Sau đó cả hai người cùng lên phòng Taehyung. Jungkook nhanh chóng cởi áo cho Taehyung còn Ami thì tranh thủ đi chuẩn bị nước lau người cho anh. Taehyung vẫn nằm đó, không có dấu hiệu tỉnh dậy mặc dù đang có người động đến mình. Khi trút bỏ được áo ra, đập vào mắt Jungkook là những vết bầm tím còn mới và đặc biệt điều khiến cậu chú ý là vết thương ở sau lưng.
Jungkook sửng sốt hỏi: "Chuyện này là sao?"
Ami vừa bê chậu nước vào thấy vậy cũng không mấy ngạc nhiên, đáp: "Anh ấy bị đánh, hôm trước em đến quán bar tìm anh ấy thì chỉ thấy anh ấy nằm dưới đất, ngoài ra không thấy ai."
Jungkook vò đầu: "Trời ạ, sao chuyện này anh không biết gì nhỉ?"
Ami xót xa nhìn Taehyung, chầm chậm lau người cho anh, thở dài hỏi: "Em tưởng hôm đó các anh đi chơi với nhau? Tại sao lúc đến em chỉ thấy một mình anh ấy?"
Jungkook nhớ lại rồi mơ hồ trả lời: "Hôm đó hình như anh phải về."
Ami lau xong người sau đó nhẹ nhàng bôi thuốc cho Taehyung, Jungkook thấy vậy bèn tâm sự: "Anh Taehyung bình thường hơi khó tính nhưng thực chất anh ấy không có ý gì đâu."
Ami mỉm cười đáp: "Em biết."
"Anh ấy trước kia không như vậy đâu, anh ấy vốn là người hoạt bát, ngày nào cũng chỉ biết cười vui vẻ, không như bây giờ, chỉ toàn lạnh lùng, hờ hững với những thứ xung quanh, cũng may anh và anh ấy quen nhau từ nhỏ, nếu không anh đã bị anh ấy đá ra khỏi tầm mắt của anh ấy lâu rồi." Cậu bất mãn kể.
Ami khá ngạc nhiên khi biết trước kia Taehyung là người như vậy, cô hỏi: "Anh ấy bị như vậy từ lúc nào ạ?"
Jungkook đảo mắt một lúc rồi trả lời: "Từ hồi lớp 10, hình như anh ấy làm một chuyện có lỗi với ai đó mà trở nên như vậy."
Ami không nói gì vẫn im lặng bôi thuốc cho Taehyung.
Ánh mắt Jungkook căng thẳng, cậu kể tiếp: "Sau đó, anh ấy chỉ toàn nhốt mình trong phòng một khoảng thời gian, tự trách mình, nặng nhất là tự làm tổn thương mình."
Nghe đến đây Ami ngẩng đầu đột ngột: "Có chuyện như vậy sao ạ?"
Jungkook gật đầu thở dài: "Nhìn anh ấy như vậy nhưng thực chất là người ngoài lạnh trong nóng."
Thấy Ami đỡ người Taehyung dậy, Jungkook vội vàng lại giúp, cậu nói tiếp: "Anh Taehyung nhiều khi nói rất khó nghe, em đừng trách anh ấy nhé!"
Ami lắc đầu khẽ nói: "Em là phận người giúp việc, vốn dĩ không có tư cách trách anh ấy."
Jungkook im lặng đưa bát canh cho Ami. Cô đón lấy nhẹ nhàng đút cho Taehyung, rất nhiều lần nước canh bị tràn ra từ miệng nhưng cô vẫn kiên nhẫn lau đi tiếp tục đút cho anh. Jungkook thấy vậy ánh mắt dịu đi, cậu đứng dậy nói: "Vậy xong việc rồi, anh về nhé!"
Ami vội vàng đặt bát canh lên bàn đèn cạnh đầu giường: "Để em tiễn anh."
Jungkook xua tay: "Không cần tiễn đâu, anh tự đóng cửa được. Em ở lại trông anh ấy đi!"
Ami cúi đầu: "Vậy anh về nhé, cám ơn anh hôm nay đã đưa anh ấy về."
Jungkook mỉm cười: "Không có gì, anh ấy là bạn anh, đó là việc nên làm."
Chào Jungkook xong Ami quay lại phòng ngủ, thấy bát canh vẫn còn nửa, cô bất giác thở dài tiến lại giường với lấy khăn lau mặt cho Taehyung: "Thôi chắc ăn vậy đủ rồi." Cô thầm nghĩ.
Đang mải lau thì đột nhiên có một bàn tay nắm vào cổ tay Ami, đôi mắt Taehyung từ từ mở ra khiến cô giật nảy mình đứng lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro