Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana cúi đầu lí nhí đáp cộc lốc: "Sana, Kim Sana!"
Ami nghe xong mỉm cười khẽ khen: "Kim Sana? Cái tên rất đẹp!"
Sana nghe xong bất giác ngẩng đầu nhìn Ami, chưa được mấy giây, không nói không rằng đột ngột chạy về phòng trước ánh mắt ngơ ngác của Ami. Rầm! Cửa phòng Ami bị Sana đóng sập lại, Ami chỉ biết thở dài với lấy quyển sách cạnh giường đọc tiếp.
—————————————————————-
Chạy về phòng, Sana vội vã đóng cửa lại, đưa tay ấn ngực thở hồng hộc, cô lẩm bẩm: "Không thể thế được, không thể như vậy được, chị ấy đã chết rồi, sao trên đời này lại có thể có người giống cả người lẫn cách nói như vậy chứ?" Sana đột nhiên nghĩ lại cách đây 6 năm trước...
Khi Sana cùng ông bà ngoại về nước thăm bố mẹ, vừa về đến nhà liền thấy anh trai mình đang vui vẻ chơi với một chị gái nào đó. Cô lại gần ôm cổ Taehyung hỏi: "Anh hai, chị xinh đẹp này là ai thế?"
Nghe thấy tiếng nói, Taehyung cùng chị gái ấy liền ngẩng đầu nhìn cô, anh ngạc nhiên hỏi: "Sana? Em về lúc nào đấy?"
Sana vẫn ôm cổ anh đáp: "Em vừa về, chị xinh đẹp này là...?"
"Đây là hàng xóm nhà mình, em ấy chuyển đến cùng lúc em ra nước ngoài luôn!"
Sana "à" một tiếng, buông cổ Taehyung ra rồi lại gần chị gái ấy hỏi: "Chị xinh đẹp ơi chị tên gì vậy ạ?"
"Chị tên Mia, còn em?" Mia phì cười trước cách nói của Sana.
"Em tên Sana, Kim Sana"
Mia nghe xong mỉm cười tấm tắc khen: "Kim Sana? Cái tên rất đẹp!..."
————————Quay về 6 năm sau——————-
Bây giờ trong đầu Sana chỉ toàn văng vẳng lời khen ngợi của Mia, câu nói đó thật sự rất giống câu nói vừa nãy của Ami, suy nghĩ đầu tiên của cô là phải gọi điện ngay cho anh trai mình. Vừa gọi thì bên ngoài cửa có tiếng gõ...Cốc cốc: "Sana? Là chị Ami đây!"
Sana lúng túng tắt điện thoại rồi vội vàng chạy ra mở cửa.
"Chị có thể vào chứ?" Ami hỏi.
Sana không nói gì nghiêng người cho Ami đi vào.
"Vừa nãy thấy em chạy ra khỏi phòng, chị cứ tưởng là em vội đi đâu, hoá ra nãy giờ em ở trong phòng à?"
Sana không trả lời Ami mà hỏi ngược lại: "Chị sang đây có việc gì không ạ?"
Ami thản nhiên trả lời: "Chị chán quá, chỉ muốn sang chơi cho bớt chán, em có trò gì chơi không?"
Sana im lặng nhìn Ami, được mấy giây cô quyết định gạt bỏ mối nghi ngờ trong đầu và nói: "Có, em có vài trò chơi trên ipad, chị có muốn chơi không?"
Ami nghe vậy hí hửng gật đầu lia lịa: "Có có!"
——————————Buổi chiều————————-
Đợi Ami về, Sana vội vàng lôi điện thoại ra bấm số anh trai mình, cô lưỡng lự mãi không gọi vì nghĩ đến những lúc anh tự giày vò mình, tự trách mình đến nỗi không ăn không ngủ cả tuần, không đi học cả tháng. Liệu chị Ami này có thật sự không liên quan gì đến chị Mia không? Liệu thay thế chị Mia bằng chị Ami có thể khiến anh trai mình vui vẻ lại như trước không? Giờ đây một loạt các câu hỏi hiện lên trong đầu Sana khiến cô vô cùng rối loạn. Sana vô cùng thương anh trai mình, Taehyung luôn là người vui vẻ hoạt bát, nhưng chỉ một năm trước đây thôi, anh đã trở thành một con người khác, lạnh lùng, thờ ơ với tất cả mọi thứ xung quanh. Không được, không được để anh trai mình biết có người thứ hai giống chị Mia! Cuối cùng Sana cũng đưa ra quyết định. Thì đột nhiên...tiếng chuông điện thoại vang lên...là anh trai cô - Taehyung.
Sana giật mình nhìn điện thoại rồi vội vàng bắt máy: "Alo, anh hai?"
Đầu dây bên kia hỏi: "Sáng nay gọi anh có chuyện gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro