Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Taehyung( Lee Mina ) thở dài xót xa nhìn vết thương của Ami, bà kéo cô lại hỏi han: "Con có đau không? Thôi lên phòng bác bôi thuốc cho! Haizz cái thằng Taehyung này thật là!"
Cô cúi đầu không nói gì lặng lẽ theo bà lên phòng.
————————-Sáng hôm sau—————————
Taehyung ngủ dậy uể oải bước xuống cầu thang, thấy Ami đang dọn dẹp trong bếp, anh ngái ngủ lên tiếng: "Làm bữa sáng cho tôi!"
Ami giật mình ngẩng đầu lên, cô bất giác nhớ đến chuyện hôm qua buồn bã trả lời: "Vâng thưa cậu chủ."
Một lúc sau, Ami bê bữa sáng ra đặt trước mặt Taehyung rồi lặng lẽ bước sang một bên đợi anh ăn. Taehyung đang nghịch điện thoại, khi ngẩng đầu lên anh đột nhiên cau mày lộ rõ vẻ không hài lòng, lớn giọng hỏi: "Cái gì đây?"
Ami đứng bên cạnh sợ hãi cố gắng lấy bình tĩnh trả lời: "Thưa cậu chủ, đó là bánh mỳ kèm trứng ốp la ạ."
"Cô nghĩ một thiếu gia như tôi mà bữa sáng chỉ đơn giản như này thôi á? Tôi không thích món này, đi làm món khác đi" Taehyung đẩy mạnh đĩa về phía cô, cúi đầu tiếp tục nghịch điện thoại.
Bình thường Taehyung không ăn ở nhà nhưng hôm nay nổi hứng muốn hành hạ cô một chút nên anh quyết định ăn sáng ở nhà.
Ami lấy lại đĩa bánh mỳ rồi lật đật vào bếp làm món mới. Cứ thế cô làm 5 món khác nhau nhưng anh lại chẳng động đũa món nào.
Taehyung giận dữ bỏ đi, trước khi đi còn ném lại cho cô một câu: "Đúng là vô dụng!"
Ánh mắt Ami dõi theo bóng lưng của anh đến khi khuất hẳn, thở dài chậm rãi dọn dẹp đồ ăn.
Sau khi cất đồ ăn, Ami bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, đầu tiên là phòng khách, sau đó đến phòng bếp, tiếp đến là dọn các phòng ngủ và phòng cuối cùng cô dọn dẹp là phòng của Taehyung lúc đó cũng gần đến giờ nấu cơm trưa. Phòng ngủ của anh rất gọn gàng không giống với phòng của một người hay chơi bời chút nào, cô bước đến bàn học sắp xếp lại sách vở thì bất chợt nhìn thấy một bức ảnh được đóng trong khung gỗ rất đẹp, Ami cảm thấy như Taehyung rất quý trọng bức ảnh này. Trong bức ảnh đó có hai đứa trẻ một trai một gái, cô nhìn bé gái này rất quen, cả bé trai cũng vậy, nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu, đang suy nghĩ xem đứa bé là ai thì bất chợt nghe thấy tiếng quát sau lưng.
"Ai cho phép cô động vào đồ của tôi?"
CHOANG
Tiếng quát của Taehyung khiến Ami giật mình, bức ảnh trên tay cô rơi xuống vỡ tan.
"T...tôi xin lỗi." Ami lúng túng cúi xuống nhặt.
"Tránh ra!" Taehyung đẩy cô sang một bên khiến cô không đứng vững được ngã xuống, tay chống xuống đất đâm vào những mảnh thuỷ tinh trên sàn. Ami đau đớn nhổm dậy kiên trì nhặt cùng anh. Taehyung nhìn thấy những vết thương trên tay cô mất kiên nhẫn lớn giọng quát: "Tôi bảo cô tránh ra!"
Ami ngẩng đầu lên nhìn anh, được vài giây cô chậm rãi đứng thẳng dậy, cúi gập người xuống trước mặt Taehyung xin lỗi rồi chạy về phòng.

Các bạn ơi vote cho mình nha, cảm ơn các bạn nhìu nhìu ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro