Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ting" tin nhắn điện thoại bỗng vang lên, là của Jimin.
"Mai cậu đến trường đi, tôi tìm ra được tên đánh cậu hôm nay rồi!"
"OK" Taehyung nhắn lại.
Nhắn xong anh quay sang lay Ami: "Này này"
Ami giật mình bật dậy, vội vàng hỏi: "Cậu chủ tỉnh rồi, cậu đã đỡ đau hơn chưa?"
Taehyung nhìn cô không nói gì, anh muốn nhìn kĩ cô hơn, muốn xem tại sao cô lại giống cô bé trong ảnh đến vậy.
"Cậu chủ?"
"Chúng ta...đã gặp nhau bao giờ chưa?" Taehyung bất ngờ hỏi, ánh mắt có chút hi vọng.
Ami thoáng ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền trả lời: "Chưa thưa cậu."
Dường như câu trả lời không được như ý muốn, tâm trạng anh chùn xuống hẳn, liền thở dài nói: "Cô về phòng đi!"
Ami định nói gì đó nhưng lại thôi, nhanh chóng đứng dậy cúi người: "Vậy cậu chủ nghỉ ngơi ạ."
Cửa phòng đóng lại, Taehyung từ từ nằm xuống, anh không ngủ ngay mà nghĩ đến khuôn mặt của Ami, lúc trước, do anh quá chán ghét người giúp việc nên không để ý khuôn mặt cô, giờ nhìn kĩ mới thấy cô khá xinh dù để mộc, đặc biệt là rất giống cô bé chụp chung với anh hồi nhỏ.
Lại nghĩ đến hồi nhỏ, anh và cô bé ấy từng là hàng xóm, chơi rất thân với nhau, nhưng vì anh mà cô bé ấy và mẹ cô đã mất. Nghĩ đến đó, Taehyung bất giác nhíu mày khẽ lắc đầu, mẹ anh không cho phép anh nhớ đến chuyện đó nữa, bởi vì có một khoảng thời gian anh thường nghĩ đến lỗi lầm đó và tự dằn vặt mình, dẫn đến bị bệnh trầm cảm nên bây giờ anh rất ít cười.
————————-Sáng hôm sau————————-
Taehyung thức dậy rất sớm, có lẽ là do khó ngủ, thay đồng phục rồi đi xuống phòng ăn, đến bàn ăn ngồi xuống, anh đợi một lúc vẫn không thấy cô đem bữa sáng lên, không nhịn được liền đứng dậy sải bước xuống phòng bếp. Ami đang vẫn đang chuẩn bị đồ ăn sáng, thấy cô sắp bê đồ ra, Taehyung vội vàng quay lại bàn ăn giả vờ như đang ngồi chơi điện thoại.
"Mời cậu chủ." Ami đặt khay đồ trước mặt anh rồi nhanh chóng đứng bên cạnh bàn ăn.
Sau đêm qua Taehyung đã không còn muốn bắt nạt cô nữa nên yên lặng ngồi ăn. Ami thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, bất giác ngẩng lên nhìn anh. Hôm nay anh mặc đồng phục trông khá bắt mắt, dáng người anh cao nên mặc vest nhìn rất đẹp.
"Cậu chủ đã đỡ hơn chưa ạ?" Thấy anh mặc đồng phục, cô liền hỏi.
Taehyung không nhìn cô mà chỉ nhàn nhạt trả lời: "Tôi đỡ rồi, cảm ơn cô"
Ami nghe xong liền giật mình, anh cảm ơn cô sao, chẳng hiểu lấy tự tin ở đâu ra, cô liền hỏi anh thêm câu nữa: "Cậu chủ thật sự không sao chứ ạ?"
Taehyung không nói không rằng đứng dậy đeo cặp đi khỏi phòng ăn, Ami thấy anh ra khỏi nhà liền chạy theo để đóng cửa. Đột nhiên Taehyung đứng lại nói: "Từ giờ cô không phải rè rặt khi đứng trước mặt tôi nữa, cứ bình thường thôi, tôi sẽ không gây khó dễ với cô nữa." Rồi đi thẳng.
Ami đang chạy theo liền khựng lại, mất mấy giây sau cô mới tỉnh táo lại, lúc đó anh đã đi mất rồi. Suy nghĩ trong đầu cô bây giờ chỉ có hai từ "tại sao"
——————————Ở trường—————————
Taehyung vừa bước vào lớp liền bị Jimin kéo đến nhà kho của trường. Vừa đến nhà kho, ánh mắt Taehyung nhanh chóng lộ rõ vẻ chán ghét khi nghe thấy tiếng gào thét của một nam sinh: "Thả tao ra, thả ra, chúng mày có biết tao là ai không hả?"
Jimin chán nản lắc đầu: "Từ nãy đến giờ cậu ta chỉ toàn nói câu đó."
Taehyung lại gần nam sinh đó, đột nhiên giơ tay lên, nam sinh nọ liền nhắm mắt quay đầu sang một bên trông như đang rất sợ hãi. Taehyung nhếch môi cười, hạ tay xuống lấy ngón út ngoáy ngoáy tai ra vẻ không quan tâm: "Mày là ai thì tao đây cũng đếch quan tâm!"

Các bạn ơi vote cho mình nha, cảm ơn các bạn nhìu nhìu ♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro