Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Aaaaaaaaaaaaaaaa.....
Mới sáng sớm mà có 1 tiếng thét kinh thiên động địa được cất lên, làm chim phải bay, chó phải sủa, gà phải ngừng gáy.
"Ôi mẹ ơi, đây là đâu sao nó lại lạ lẫm mà lại quen quen thế này, đặc biệt sao mình cảm thấy mát thế"
Cúi thấp cái đầu xuống, nhìn lại bản thân nó đang lõa thể.
- Aaaaaaaaaaaaaa..... _hét tập 2
- Có im cho người khác ngủ không vậy, vô duyên nó vừa vừa thôi._Một giọng nam trầm khàn vang lên bên tai.
Nghiêng đầu 45 độ, "wuể, cái thánh gì vậy, sao lại là thằng bạn chí cốt của anh hai ,thằng hàng xóm giời đánh nhà mình thế này, lại còn trong tình trạng không mảnh vải che thân nữa ,trời đất quỷ thần ơi." Khóc không ra nước mắt.
- Dạy, dạy mau còn ngủ đến bao giờ nữa,tao cần mày làm rõ việc này nhanh lên.
- Minh Hy, hôm nay mày bị chập mạch hả? (hơn 2 tuổi nhưng cứ bị thích xưng mày tao)
- Mày nhìn kiệt tác này đi, còn ngủ được nữa à?
Nhìn ,nhìn, 5 phút sau phản ứng lại. ( phản ứng chậm dữ ).
- Ối giời ơi, là ối giời ơi , cái thân xử nam tao bảo vệ 22 năm nay sao nó lại bị tiêu tan thế này, tao cần đền bù, cần được chịu trách nhiệm ..huhu. Vì anh mày mà tao phải giữ gìn trong trắng ngần ấy năm thế là bị phá hủy bởi mày rồi.....
- Ngưng, những lời này là lời của tao mới đúng sao lại thành mày nói rồi, tao là người chịu thiệt thì đúng hơn đấy._Đầu đầy vạch đen.
- Tao không biết, hôm qua mày say, anh mày có việc bận nhờ tao đi đón mày, thế quái nào vừa gặp được tao mày đã nhảy bổ vào, đòi "ăn" tao, đòi sống đòi chết hôn tao, tao cự tuyệt rồi mà mày cứ lao vào, tao giải thích đủ kiểu mà mày không thèm nghe, thế....thế....là...như nào mày nhìn mày hiểu rồi đấy....ối..huhuhu_khóc thảm thiết.
Thế thành ra bây giờ lại là lỗi của nó, nó đang trong quá trình giúp hắn theo đuổi anh mình, giờ đây thành ra mình lại phá hoại cái tình cảm cao đẹp ấy, tội lỗi, tội lỗi ( Hủ nữ đích thực, bán luôn cả anh.)
- Thôi, coi như chưa có gì đi, tao sẽ bí mật với anh hai tao, không cho anh biết, mà chinh phục anh ấy tao vẫn giúp mày, ok nhé?
Phân vân, phân vân, suy nghĩ ,suy nghĩ....10 phút đồng hồ.
- Này, mày im thế là tao coi như mày đồng ý nhé?
- Nghe như thế tao cảm thấy mình có vẻ thiệt.
- Thiệt cái đầu mày ý, tao mới thiệt chứ. Mà thôi không lằng nhằng nữa nếu vẫn thiệt tao sẽ đẩy nhanh tiến độ theo đuổi anh hai tao của mày nhanh hơn, không bắt mày trả thù lao nữa nhá, nhá, nhá? ( dễ dụ ghê).
- Ừ nể mày là em chồng tương lai của tao tạm thời chấp nhận.
- ok, ok thế nhé. Giao kèo được thực hiện từ nay.
Thế là nó nhanh nhẹn mặc đồ chuồn lẹ, không là về nhà anh hai phát hiện là hỏng hết bánh kẹo bây giờ.
Vội đi mà nó không phát hiện được có một nụ cười gian xuất hiện sau lưng mình.
- Đây chỉ là bước đầu thôi, vợ yêu.
Còn
Đào nhiều mà chưa có lấp được hố nào, vì bị mọi người bơ quá mà.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro