Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay là năm đầu tiên bước vào cấp ba của tôi. Tên tôi là Dạ  Tố Thư, tôi cảm thấy chán nản vì bước vào cấp 3 phải mặc bộ áo dài vướng víu như thế này vì trước giờ tôi chẳng nữ tính nên nó chẳng hợp với tôi. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên tôi bước vào cấp ba nên còn hơi ngại ngùng. Cảm giác này chẳng giống như lúc đầu cấp 2 tí nào cả. Vừa bước vào cổng trường. Nhìn đâu cũng chỉ thấy tà áo dài trắng tinh. Nhìn những bạn học và đàn chị mặc áo dài thước tha làm sao. Ghen tị ghê!
- Thư Thư. Bên này!!
Đang loay hoay thì bổng nghe giọng nói quen thuộc vang từ bãi giữ xe. Thì ra là con An Doãn Na, nó vẫn ồn ào như ngày nào--!
- Tớ đến ngay đây- vừa nói vừa cầm áo dài lên chạy đến chổ nó eo ôi khó khăn làm sao.
- Đến trễ thế, chờ cậu nãy giờ.- Nó nũng nịu nắm tay tôi lắc lắc.
- Ngủ quên!
- Bộ áo hợp với cậu đấy. - Nó đây tôi ra xa nhìn từ trên nhìn xuống.
- Cậu đang tự an ủi tớ đấy à ??
- Làm gì có hì hì. Năm nay lại học chung với cậu nữa rồi.
- Cứ ám mãi thế không biết. - Tôi cười cười nhìn nó.
Đang nói chuyện thì bỗng nghe thầy hiểu trưởng kêu tập hợp lại theo lớp. Tôi thì chả biết gì, cứ thì theo con Na thôi.
- Các em hãy theo cô chủ nhiệm đến lớp của mình nhé!
Trường tôi học hai buổi, buổi sáng là lớp 11 và 12. Còn tôi thì buổi chiều. Đi vào lớp, nêu mà không có con Na chắc tôi chả biết nói chuyện với ai cả. Năm nay bạn của tôi toàn học khác trường với tôi.

- Các em trật tự. Cô tên là Thư Ái, sẽ là chủ nhiệm ba năm của các em. Các em cứ gọi cô là cô Ái được rồi. Cái em hãy tìm một chỗ ngồi rồi cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho các em.

Tôi được xếp ngồi bàn thứ 5. Tôi hơi lùn nhưng lại thích ngồi ở những bạn gần cuối, vì nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn.
- Các em hãy tự giới thiệu bản thân của mình đi. Em đầu tiên. - Cô vừa nói vừa chỉ bạn đầu bàn. Từng người từng người bước lên.
- Em...!! Em kia.
- Dạ. - Cô bất chợt kêu làm tôi giật mình.
- Tới lượt em rồi.
Tôi từ từ bước lên bảng nhẹ nhàng cầm viên phấn viết tên của mình.
- Tớ tên là Dạ Tố Thư, sau này mong các cậu giúp đỡ tớ nhiều hơn. - Vừa nói xong tôi vội bước xuống, tuy gương mặt còn nét bình tĩnh nhưng tim đập loạn xạ lên. Ôi! Run chết đi được.
- Các em tự làm quen nhau đi nhé. Cô phải xuống phòng cô phụ trách tí. - Cô Ái vừa nói vừa đi ra khỏi lớp. Tôi thì chả quan tâm gì mấy nên cứ ngồi thinh, con Na thì tính nó hoà đồng trước giờ rồi nên khá dễ làm bạn với mọi người. Cảm thấy không khí ngột ngạt nên tôi ra ngoài hóng mát. Tình cờ lướt qua thì nhìn thấy cậu bạn học khá đẹp trai cậu ấy nhìn cao tầm khoảng 1m75 nhìn khá bắt mắt các cô gái.   Cứ mãi ngó cậu ta, cậu ấy nhìn lại.
- Có việc gì không ?? - Cậu ta đi lại chỗ tôi.
- À không, không có gì
- Cậu dễ thương thật cho mình làm quen nhé.
- À, ừ
Tôi hơi bất ngờ, vì trước giờ chưa ai chủ động lam quen tôi cả.
- Tớ tên là Hàn Tĩnh Thiên học lớp 10a5 rất vui được làm quen.
- Ừn, tớ là Tố Thư... Dạ Tố Thư 10a4 rất vui...được làm quen.
Tôi và cậu ta nói chuyện rất lâu, và cậu ấy tỏ tình tôi. Tôi chẳng biết khi đoa nghĩ gì lại đồng ý với cậu. Vậy là đầu năm học tớ đã có người yêu.

Tôi và cậu bạn lớp bên cạnh quen nhau khoảng 1,2 tháng. Ngày nào cũng cùng nhau đi ăn, lên lớp... Và cho đến một ngày tôi phát hiện ra cậu ấy không chỉ có mình tôi. Hôm đó tôi chỉ tình cờ đi ngang qua lầu 2 thì nghe như có ai đó đang nói gì, và giọng nói rất quen. Tôi không cố ý nghe lén nhưng khi đi lại thì  bất ngờ thấy Tĩnh Thiên cùng cô gái khá xinh ở lớp 10a8 đang trò chuyện.
- Cậu xinh thế này chắc chưa có người yêu đâu nhỉ ?! - Cậu ta vuốt vuốt mái tóc cô gái ấy rồi nói tiếp. - Nếu chưa có thì làm người yêu anh đi, chúng ta quen nhau đến hết cấp ba rồi cùng nhau học đại học chung.
Cô gái đó khẽ gật đầu. Những lời nói đó lúc trước cậu ta cũng nói với tôi như thế. Chưa gì đã bị người ta cắm sừng lên đầu. Quả thật đừng nên tin ai khi chỉ mới lần đầu gặp mặt. Ngay hôm sau đó tôi nhắn tin cậu ta đòi chia tay.

Ngay sáng hôm sau, cậu ta vừa chia tay tôi thì đã công khai người yêu mới. Các bạn bè trong lớp tôi an ủi các kiểu nhưng tôi cảm thấy quá bình thường. Chỉ là đàn ông thôi không đáng phải buồn. Tôi lấy tập ra định soạn bài cho môn tiếp thì nhận ra mình bỏ quên cây viết.
- Này cậu ơi, có mấy câu viết cho tớ mượn hộ 1 cây được không ?!!- Tôi khẽ hất hất tay cậu bạn ở bàn trên.
- Đâu này. - Cậu ấy quay xuống đưa cho tôi. - Tớ là Lăng Thất rất vui được làm quen, cậu là cái cậu vừa bị bồ đá hôm qua à ?!! Ha ha - Cậu ta vừa giới thiệu vừa cười như tên điên rồ --!! Nói mới nhớ cậu ta là người gây chú ý cho các giáo viên nhất. Học thì giỏi thật mà mặt dày thì vô đối. Còn may nhà cậu có điều kiện nên thầy cô chẳng dám mắng phạt. Đúng là bọn nhà giàu... Cơ mà cậu ta đẹp trai, cao khoảng 1m80 hay 81 gì đó. Các cô gái trong lớp đều khá thích cậu bạn này, cậu hay đi thả thính các kiểu giống như mình là chồng quốc dân vậy --! Không dám chê nhưng tôi chẳng hứng thú với cậu ta tí nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro